vô tận võ trang

258 5 1
                                    

nguồn http://qttp.wordpress.com/

::Chương 1::

Mới vào [1]

Nhìn tinh không xa xăm, ngẫu nhiên mọi người sẽ hỏi, tử vong rốt cuộc là kết thúc của sinh mạng, hay là một loại hình thức bắt đầu khác?

Không phải người tử vong, không cách nào cho ra đáp án.

Còn người đã chết, lại không cách nào cung cấp đáp án.

***

Thẩm Dịch đứng ở đỉnh tòa nhà lớn, từ nơi này nhìn ra phía ngoài, có thể chứng kiến từng khu kiến trúc hoàn toàn mông lung.

Tại trung tâm khu kiến trúc nhất, có một tòa tháp cao tít tận trời, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng không trung.

Xa hơn chút nữa, Thẩm Dịch có thể chứng kiến non nước đằng xa, giấu ở trong sương mù nhàn nhạt phủ.

Đây là một tòa thành thị ngay giữa chốn hoang sơn, cũng là một tòa thành thị tĩnh lặng đến nỗi khiến lòng người lạnh ngắt.

Không có huyên náo ầm ĩ giữa trần thế, thậm chí cảm giác không tới một tia nhân khí.

Hắn tỉnh lại ở đây một phút trước, sau đó liền phát hiện thân mình đang ở trên sân thượng một tòa đại lâu, hơn nữa không có cửa thông xuống dưới.

Bên cạnh hắn còn nằm hơn mười người nam nữ đang say giấc nồng.

Cảnh này làm cho Thẩm Dịch cảm thấy mê hoặc.

Chẳng lẽ nơi đây chính là địa ngục? Nếu vậy cũng không khỏi nhanh thức thời chút ít đi chứ?

Kiểm tra một chút chính mình.

Hết thảy mọi thứ của hắn khi còn sống, kể cả cây súng kia, mất ráo.

Đồng thời biến mất còn có mười bảy vết đạn trên người.

Hết thảy liền như mộng, lại không biết bây giờ là thân ở cảnh trong mơ, hay vừa mới tỉnh lại…

“Nơi này là đâu?” Sau lưng truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

Thẩm Dịch quay đầu nhìn lại, là một cô gái trẻ tuổi mắt to, tóc dài ngồi dậy từ dưới đất.

“Huyết Tinh đô thị.” Một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên.

Thẩm Dịch cùng cô gái kia đồng thời hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại.

Một gã đàn ông tuổi trung niên đang đứng trên đất trống cách đó không xa.

Tướng mạo gã trung niên biểu lộ hung hãn hung mãnh, nơi khóe mắt nghiêng nghiêng một vết sẹo cơ hồ quán xuyên cả khuôn mặt, nhìn lên giống như bộ dạng đã từng bị người chém đầu thành hai khúc sau lại lần nữa vá kín lại.

“Ông là ai? Tôi làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này?” Cô gái kia lớn tiếng hỏi.

Mặt sẹo hừ lạnh: “Một lát nữa các ngươi sẽ biết, đợi những người khác toàn bộ tỉnh lại nói sau, ta không muốn làm chuyện lặp lại không có ý nghĩa.”

Cô gái không hề nhượng bộ chút nào: “Ông tốt nhất hiện tại liền thành thật khai báo lai lịch của mình, nói cho tôi biết đây là nơi nào, hành vi của ông hiềm nghi bắt cóc, tôi muốn…”

vô tận võ trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ