::Chương 6::
Nhảy dù
Trên bầu trời lúc này đã tràn đầy ánh lửa pháo cao xạ, từng làn pháo sáng hướng lên bầu trời, sắp đêm tối chiếu thành ban ngày, vô số họng pháo lớn bắn một lượt lên trời, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, trên bầu trời phảng phất ngày lễ pháo hoa, từng mảng từng mảng lớn ánh lửa xuất hiện, sau khi đánh trúng mỗi chiếc máy bay quân Anh, ở trên trời tạc nên sắc thái loang lổ mê ly chói mắt.
“OÀ..ÀNH!” Một tiếng to lớn bạo tạc nổ tung, vang lên giữa không trung cách máy bay vận tải không xa, khí lưu khổng lồ xem máy bay vận tải giống như lá rụng ngày thu trở mình cuốn lại, trên không trung lắc lư liên tục, suýt nữa đụng vào một chiếc máy bay khác, một nhóm người từ trong máy bay rơi về phía không trung, phát ra kêu to hoảng sợ.
Cửa khoang máy bay vận tải lính dù sớm đã mở ra, nhưng là chẳng ai ngờ nhóm đầu tiên nhảy ra máy bay đấy, lại sẽ dùng phương thức như vậy.
“Nhanh nhảy dù!” Thẩm Dịch rống to.
Đã sớm biết trong khoảng thời gian từ không trung đến mặt đất này tuy không dài, nhưng nhất định hung hiểm, có điều chẳng ai ngờ đô thị sẽ dùng loại phương thức này đến thông báo mọi người.
Những ai chưa té xuống nhao nhao tuôn hướng cửa khoang, hướng về không trung nhảy ra, vô số nhóm lớn lính dù quân đồng minh đã bắt đầu nhảy, trên bầu trời khắp nơi tràn ngập bao dù màu trắng đang bay bay chao liệng, liền như từng đoàn từng đoàn sứa, phiêu phiêu đãng đãng.
Súng máy cao xạ trên mặt đất điên cuồng mà phun hỏa lực, ở trên trời kéo ra một tia ánh lửa hẹp thật dài, thỉnh thoảng lại có lính dù trên không trung bị mưa đạn điên cuồng này xé thành nát bấy, huyết nhục bay múa đầy trời.
Ở trên máy bay vận tải C-47, mập mạp run rẩy từng bước một xê dịch về cửa hầm, hôm nay trừ Thẩm Dịch bên ngoài mập mạp đã là người cuối cùng chưa nhảy dù xuống, mắt thấy hỏa lực mặt đất bắn một lượt lên trời, không trung huyết nhục bay múa, tất cả mạo hiểm giả cùng những lính dù khác đồng dạng trên không trung trở thành bia sống cho người Đức, mập mạp bị dọa hoàn toàn mất hết dũng khí.
“Ta nói ngươi cmn mau nhảy nhanh a!” Thẩm Dịch hét lớn.
Mập mạp kia sợ tới mức liên tục phát run: “Ta… Ta không dám… Ta sợ…”
“Thực cmn có ma, không rõ ngươi là thế nào qua cửa khẩu tân thủ đấy!” Thẩm Dịch giận đến mắng to.
Theo hỏa lực tập trung, đám người điều khiển máy bay đã nhận được mệnh lệnh, sau khi thả tất cả lính nhảy dù xuống, lập tức trở về căn cứ. C-47 bắt đầu chuyển hướng, có thể tưởng tượng, nếu không nhảy xuống, Thẩm Dịch cùng mập mạp kết cục cho dù không phải bị hỏa lực trực tiếp từ trên không đánh xuống, thì cũng là bị mang về sân bay quân đồng minh.
Hai cái kết quả này Thẩm Dịch cái nào cũng không muốn a.
Hắn hung hăng giơ chân lên, đá mập mạp một cước: “Ngươi lăn xuống cho ta!”
Mập mạp kêu thảm một tiếng, rớt vào không trung.
Sợ hãi khiến mập mạp đã mất đi dũng khí, lại không khiến gã trở nên hồ đồ, sau một khắc, một đóa sen trắng to lớn trên không trung nở rộ, còn có tiếng mập mạp hưng phấn quát tháo: “Ta mở ra, ta mở ra!”