Chương 11: Lần đầu gặp

44.9K 1.1K 35
                                    

Editor: Ngọc Thường tại
Beta: Trân Tu dung

Ngủ một giấc đến ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng.

Diệp Linh Sương thừa dịp Đại Yến Đế xoay người mới xoa nhẹ eo nhỏ của mình, sau đó cầm lấy y bào từ tay An Đức Tử, làm bộ muốn giúp Đại Yến Đế mặc.

"Ái phi cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, việc này để cho thái giám đến làm đi." Nhìn đôi mắt Diệp Linh Sương lộ ra một quầng thâm, Đại Yến Đế hơi nhíu mày, vội ngăn hành động của nàng lại. An Đức Tử ở bên cạnh bưng khay gỗ, khom người lấy ra y phục được gấp chỉnh tề, cẩn thận hầu hạ Đại Yến Đế thay quần áo.

Đợi mặc y quan [1] xong xuôi, Đại Yến Đế đi tới trước mặt Diệp Linh Sương, đưa tay xoa nhẹ mí mắt hơi sưng của nàng: "Là trẫm không đúng mực, làm cho ái phi mệt mỏi." Trong lời nói cũng lộ ra vài phần thương tiếc.

[1] Y quan: Áo mũ triều đình, chỉ người cao sang quyền quý.

Diệp Linh Sương cầm tay Hoàng đế, giả bộ vui vẻ trả lời: "Chuyện này không liên quan đến Hoàng Thượng, chỉ là nô tỳ sợ Hoàng Thượng lỡ giờ lâm triều, cho nên không dám ngủ quá sâu."

Nghe được lời này, đôi mắt Đại Yến Đế chợt hiện lên tia sáng, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh như ngọc của nàng, ôn nhu nói: "Sau này ái phi không cần quan tâm trẫm, cứ ngủ thoải mái là được."

"Vậy cũng không nên, ma ma dạy nghi lễ nói buổi sáng gọi Hoàng Thượng rời giường là chức trách của mỗi phi tần, sao nô tỳ chỉ vì nhất thời tham ngủ mà làm lỡ giờ lâm triều của Hoàng Thượng được." Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí kiên định, chuyển ánh mắt nhìn sắc trời ngoài của sổ, kéo tay Đại Yến Đế chậm rãi đi ra ngoài: "Hoàng Thượng, trên đường trở về nhớ cẩn thận, dù sao nơi này cách chỗ đó hơi xa..."

Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khép khép mở mở, nói rất nhiều thứ, nhưng Đại Yến Đế không hề cảm thấy phiền chán chút nào, để tùy ý nàng lớn mật kéo tay mình, vừa đi vừa nhắc nhở hắn. Môi hắn mím thành một đường thẳng, cuối cùng nói một câu: "Ái phi quá lo lắng, đêm qua lúc trẫm tới đây ngồi long liễn..."

"...À" Diệp Linh Sương cúi đầu đáp lại, sau khi tiễn Hoàng đế đi ra cửa điện, quả nhiên nhìn thấy long liễn sáng loáng, tiểu thái giám gác đêm cũng đổi thành một đám người tinh thần phấn chấn.

Đại Yến Đế đang muốn bước vào, lại thấy Diệp Phân nghi lôi kéo tay áo mình, liền quay đầu nhìn nàng: "Ái phi muốn nói gì sao?"

Diệp Linh Sương giống như có hơi khó mở miệng, do dự một lát mới nói: "Nô tỳ nghe các cung nữ trong cung điện khác nói, sau khi được Hoàng Thượng sủng hạnh phải đi thỉnh an Đan Nguyệt cung và Lưu Vân cung, lần trước nô tỳ... Không có đi, vậy lần này nô tỳ có nên đi thỉnh an Hiền phi nương nương và Kì Quý phi, nhân tiện nhận lỗi hay không?" Tuy hỏi vậy, nhưng trên mặt Diệp Linh Sương lại hiện lên một chút không vui.

Đại Yến Đế cười, nhìn về phía gương mặt chưa rửa nhưng biểu cảm phong phú, cùng một đầu tóc dài tinh tế mềm mại nói: "Nên đi thỉnh an." Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xụ xuống, cười càng lớn hơn: "Nhận sai thì không cần, Hiền phi luôn luôn rộng lượng, tính tình Kỳ Quý phi cũng rất tốt, các nàng sẽ không so đo những việc nhỏ này."

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ