Edit: Nguyệt Sung dung
Beta: Ka Thái hậu
Người Diệp Linh Sương khẽ run, dường như có chút khó tin, đưa tay vòng qua eo hắn, đầu tựa vào ngực hắn, chỉ chôn giấu trong vòng tay của hắn là đôi mắt hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng, sâu thẳm không thấy đáy."Thiếp không biết nên nói như thế nào! Lúc trước trong lòng thiếp đúng là vạn phần lo âu, nghĩ rằng Hoàng Thượng không tin thiếp nên làm thế nào cho phải. Chỉ một câu nói hôm nay của Hoàng Thượng cũng khiến thiếp cực kì cảm động, trong lòng không còn nửa điểm sợ hãi." Diệp Linh Sương vùi đầu trong ngực hắn, thấp giọng nói, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.
"Khóc ư?" Đại Yến Đế nâng đầu của nàng dậy, để nàng quay mặt về phía mình, ngón trỏ hơi cong, lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Diệp Linh Sương vội vàng dùng sức dụi mắt, toét miệng cười một tiếng, "Để Hoàng Thượng chê cười rồi, là thiếp quá yếu đuối".
"Muốn khóc thì khóc, trẫm biết ủy khuất trong lòng nàng rất nhiều". Đại Yến Đế xoa xoa đầu nàng nói. Mặc dù hắn không thích nữ nhân ở trước mặt hắn khóc sướt mướt nhưng nếu là tiểu nữ nhân quật cường trước mặt, ngược lại hắn rất dễ dàng tha thứ một lần.
Nghe lời này, tròng mắt đang rũ xuống của Diệp Linh Sương hơi lóe lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, "Thật là thiếp có thể khóc trước mặt Hoàng Thượng sao?".
Thấy hắn gật đầu, nàng liền tựa trán vào bả vai hắn, đau lòng khóc lớn, vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn, hét lên: "Rốt cuộc thì thiếp trêu chọc ai? Vì sao cứ lần lượt hãm hại thiếp? Lần trước An Mỹ nhân bị té liên quan tới thiếp, lần này Nhị Hoàng tử bị đâm cũng như vậy... Thiếp rốt cuộc làm sai chỗ nào... Rốt cuộc làm sai chỗ nào...?".
Đại Yến Đế cứ tùy ý nàng có động tác lớn gan như vậy, dù sao quả đấm cũng mềm nhũn, không đau chút nào. Đợi nàng khóc hồi lâu, Đại Yến Đế xoa xoa gương mặt khóc nhăn nhúm của nàng, hỏi: "Khóc đủ rồi?".
Diệp Linh Sương thút thít gật đầu một cái, "Bẩm Hoàng Thượng, thiếp khóc đủ rồi".
"Dáng vẻ ái phi khóc thật xấu quá đi, sau này ít khóc thì tốt hơn". Đại Yến Đế nhíu mày một cái nói, trong mắt lại mang theo ý cười.
Diệp Linh Sương vội vàng lau mặt một cái, chắc chắn đã lau khô nước mắt mới lại ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Thiếp sau này ít khóc là được".
Đại Yến Đế thấy nàng nghe lời mình, sau đó vô cùng chăm chú lau nước mắt trên mặt nàng, trong lòng lại xẹt qua một loại vui sướng khó hiểu, khiến hắn nhớ lại một câu nói: nữ nhân vì cái đẹp mà vui vẻ.
"Nha đầu ngốc, trẫm vừa rồi là gạt nàng, nàng khóc cũng không khó coi, chỉ là trẫm thích dáng vẻ tươi cười của nàng nhiều hơn thôi." Đại Yến Đế cười nhạt nói, ở chỗ mí mắt hơi sưng đỏ của nàng xoa xoa, động tác dịu dàng chưa từng có.
Diệp Linh Sương kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nín khóc mỉm cười, "Thiếp biết rồi, sau này sẽ tận lực cười nhiều hơn".
Đại Yến Đế ngồi trên nhuyễn tháp, sau đó ôm nàng vào lòng. Diệp Linh Sương theo động tác của hắn mà rúc người vào trong ngực hắn, một tay theo thói quen khoác lên hông hắn. Cằm hắn đặt trên tóc nàng, ngay cả từng hô hấp của hắn nàng cũng cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi Dạ
Aktuelle LiteraturThể loại: Xuyên qua, Trọng sinh, Cung đấu. [130 chương]. Edit: team Lãnh Cung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu & Nhã Quý Phi. 【 Văn án 】 Phu thê tương kính như tân, tuân theo quy củ - tất cả đều là lời nói hưu nói vượn của hắn! Dù đứng ở vị trí cao n...