Chương 64: Qua cầu rút ván

28.8K 806 36
                                    

Editor: Nhiên Thục tần
Beta: Vy Tu nghi

Diệp Linh Sương rụt cổ một cái, không hiểu vì sao Đại Yến Đế lại đột nhiên động dục như vậy, làm cho nàng đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Hiện tại thân thể thực sự cực kỳ mệt mỏi cho nên rất lười nhúc nhích. Nhưng khổ nỗi bàn tay xấu xa của hắn đang liên tục vuốt ve từ eo xuống vùng nhạy cảm của nàng.

"Hoàng Thượng, người đừng lộn xộn. Thiếp bị người làm cho mệt mỏi vô cùng, người có thể để cho thiếp nghỉ ngơi một lát được không?" Âm thanh có phần oán tránh, Diệp Linh Sương khẽ nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt di chuyển tới cái tay không yên phận của hắn. Không cần nói hắn cũng biết ý tứ của ánh nhìn đó, liền dừng tay lại yên lặng trong chốc lát.

Đại Yến Đế cúi đầu cười ra tiếng, mắt hơi chớp chớp, có chút sung sướng nói: "Sao bây giờ lại không dậy nổi rồi, lúc nãy bộ dáng của nàng chả phải cực kỳ hưởng thụ sao." Dứt lời, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve xuống thêm một chút nữa.

Diệp Linh Sương vội vàng khép hai chân lại, xấu hổ và giận dữ liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát quay vào trong giường. Nhưng cơ thể còn chưa kịp quay đi thì đã bị cánh tay của nam nhân kia cản lại bắt quay trở về, giam cầm trong lồng ngực.

"Thật là không thể chịu nổi muốn trêu trọc tiểu nha đầu nhà nàng, tốt lắm, trẫm không đùa nàng nữa, đành phải đi ngủ thôi." Đại Yến Đế đem thân thể của nàng ôm vào ngực, nhìn nàng cười nói.

Lúc trước ở chỗ Quan Tiệp dư gặp chuyện không vui nhưng hiện tạ đã tan thành mây khói, cảm thấy thật thoải mái. Thấy hắn sẽ không động tay động chân nữa, Diệp Linh Sương mới an tâm gối đầu lên cánh tay hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Nhìn trẫm như vậy làm gì, chẳng lẽ bộ dáng của trẫm khác mọi ngày sao?" Đại Yến Đế hôn lên trên trán nàng một cái, hỏi.

"Không, chỉ là thiếp cảm thấy Hoàng Thượng thật sự rất đẹp cho nên muốn nhìn thêm một chút thôi." Diệp Linh Sương cong môi lên, nhìn hắn chằm chằm.

Trong lòng Đại Yến Đế buồn cười, lúc nãy còn giận dỗi hắn, lúc này ngược lại thật biết điều.

"Nhìn gì chứ, ngày sau sẽ cho nàng nhìn thoải mái, cũng không phải sẽ không nhìn thấy trẫm nữa."

Nghe lời nói này, con ngươi Diệp Linh Sương cụp xuống, nụ cười không được tự nhiên: "Lúc nào có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, nhưng vẫn muốn nhìn nhiều hơn một chút."

Đại Yến Đế mím môi, nhất thời không biết nói gì. Trong một tháng này hắn ở lại Trường Nhạc cung hai ba lần. Quả thực, so với trước kia có ít hơn một chút. Khó trách khi nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, nha đầu này lại tỏ ra kinh ngạc như thế, về sau có lẽ phải phá lệ thường xuyên tới đây hơn.

"Hoàng Thượng, vì sao lúc người tới đây không cho nô tài thông báo sớm một tiếng, như vậy thiếp cũng sớm chuẩn bị một chút. Người đến bất ngờ như vậy thiếp còn chưa kịp tắm rửa, đã bị Hoàng Thượng ngài lôi kéo làm... Làm chuyện này khiến cho thân thể của thiếp đầy mồ hôi." Hai người yên lặng một lát, đột nhiên Diệp Linh Sương dí dỏm nói một câu oán trách đánh vỡ sự im lìm trong phòng. Lúc trước sau khi xong việc hai người sẽ tắm rửa một phen. Chỉ là bởi vì hôm nay Đại Yến Đế quá mức dũng mãnh, mà canh giờ cũng đã muộn cũng không muốn huy động nhân lực.

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ