Chương 110: Thần thiếp là bình giấm

25.7K 658 113
                                    

Edit: Jia Quý tần
Beta: Tiên Chiêu dung

"Sương nhi, trẫm nghe nói hôm qua nàng cho gọi Thái y. Nàng cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao?" Trong lòng Đại Yến Đế ảo não, cảm thấy hôm qua mình không nên nổi giận vô cớ, hôm nay vừa nghe được tin báo liền vội vã đến Trường Nhạc cung.

Thấy Đại Yến Đế tới, Diệp Linh Sương liền chôn đầu vào trong ngực của hắn, rầu rĩ nói: "Sao Hoàng thượng biết thần thiếp cho gọi Thái y? Hôm qua Hoàng thượng tức giận bỏ đi, thần thiếp cứ tưởng sau này người sẽ không thèm quan tâm đến thần thiếp nữa."

Đại Yến Đế vỗ vai nàng an ủi, nâng đầu nàng từ trong ngực mình ra, cúi xuống nhìn, dịu dàng nói: "Đúng là hôm qua trẫm có chút tức giận, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nói cho trẫm biết, thân thể nàng khó chịu ở đâu?"

Ánh mắt Diệp Linh Sương có chút mờ mịt, lắc đầu: "Chuyện này có thể là do thiếp quá lo lắng mà thôi. Hôm qua nhũ mẫu phát hiện Thụy nhi có chút bất thường, ngủ nhiều hơn so với trước kia, khẩu vị cũng không được tốt. Thần thiếp lo lắng, liền cho người đi mời Thái y đến kiểm tra, nhưng mà tất cả Thái y đều nói không có chuyện gì."

Đại Yến Đế sửa sang lại vài sợi tóc mai của nàng: "Nàng đó, đừng quá lo lắng rồi tự hù dọa mình như vậy! Nếu tất cả Thái y đều chẩn đoán không có gì, thì tất nhiên là thân thể của Thụy nhi không có gì đáng lo. Huống chi còn có trẫm là phụ hoàng ban phúc cho nó, sau này nhi tử của ta nhất định gặp dữ hóa lành." Nói rồi, Địa Yến Đế nhìn nhũ mẫu đang ôm Tam Hoàng tử một cái: "Ôm hoàng nhi của trẫm đến đây, trẫm muốn tự mình xem nó một chút."

Nhũ mẫu vội cẩn thận ôm Tam Hoàng tử đến, thấp thỏm trong lòng.

Đại Yến Đế ôm lấy thân mình mềm mại tròn trĩnh của tiểu bảo bối, thấy tròng mắt đen lúng liếng của nó đang nhìn mình chằm chằm, quay sang cười nói với Hinh Phi: "Trẫm thấy Thụy nhi vẫn rất tốt mà." Nói xong, hắn theo thói quen nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Thiên Thụy. Trước kia tiểu gia hỏa này nhất định sẽ lầm bầm vài cái hoặc là huơ huơ cánh tay nhỏ, nhưng bây giờ nó lại không có phản ứng gì, chỉ nằm đó phun bong bóng trong miệng. Đại Yến Đế thấy vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên nặng nề.

"Hoàng nhi ngoan, cười với phụ hoàng một cái nào." Đại Yến Đế thấp giọng dụ dỗ nói, nhưng tiểu Thiên Thụy chỉ lắc lắc đầu vài cái, không để ý tới hắn. Đại Yến Đế khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Hinh Phi: "Thái y nói như thế nào?"

Diệp Linh Sương vẫn luôn nhíu mày, thấp giọng trả lời: "Các Thái y đều nói thân thể Thụy nhi không việc gì, trẻ sơ sinh mấy tháng đầu đều như thế, ham ngủ cũng là chuyện bình thường."

Đại Yến Đế trả lại hài tử cho nhũ mẫu, sau đó nắm lấy bả vai Diệp Linh Sương an ủi nói: "Thụy nhi hẳn là không có chuyện gì, nàng cứ thả lỏng tinh thần, thoải mái một chút. Trước kia Thụy nhi quá hiếu động, bây giờ an tĩnh một chút cũng tốt, đỡ cho người làm mẫu phi như nàng phải quan tâm, lo lắng cả ngày."

Diệp Linh Sương nhẹ gật đầu, ưu sầu nơi đầu lông mày cũng giảm đi.

"Nếu nàng vẫn chưa yên tâm... hay là đổi một nhũ mẫu khác."

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ