Chương 55: Bất nhân bất nghĩa

27.6K 785 62
                                    

Editor: Chiêu Tần
Beta: Tâm Quý tần

Quan Tiệp dư vốn mong chờ tin tức Hinh Quý tần bị xử phạt, thế mà lại đợi được một tin tức chấn động khác: Hiền phi bị biếm thành ngũ phẩm Sung nghi. Tin này so với bất cứ điều gì cũng đều đáng ăn mừng cả. Không nghĩ tới bình thường nàng ta đều là một bộ dáng đoan trang hiền thục, nay cũng rơi vào trường hợp này, thật sảng khoái biết bao nhiêu.

Vốn định đi Đan Nguyệt cung xem bộ dáng đắc ý của Kỳ Quý phi, nhưng lại nghĩ tới những chuyện phiền lòng dạo gần đây, Quan Tiệp dư cũng từ bỏ ý định đó. Lần này Hiền phi bị rơi đài, người cao hứng nhất không ai ngoài Kỳ Quý phi, đối với nàng mà nói, cũng chẳng có thay đổi nhiều, chỉ là cây đại thụ ấy to hơn chút mà thôi. Nàng cùng Kỳ Quý phi không thân cũng chẳng quen nhiều, ai biết nàng ta có chịu bảo vệ nàng hay không? Chuyện Hiền phi vừa xảy ra, các phi tần dưới trướng nàng ta còn không phải cụp đuôi mà sống, cả ngày ở trong điện không ra hay sao? Cổ nhân nói: Ở lâu mới biết lòng người, nhưng với những nữ nhân trong chốn hậu cung này, lòng người rất sâu dù ở lâu cũng khó mà đoán được.

Nay, chuyện sảy thai của An Mỹ nhân vẫn còn đó, Hoàng Thượng lại không tỏ rõ thái độ, Kỳ Quý phi đương nhiên không dám tự ý quyết định. Nếu như xem việc này như một chuyện ngoài ý muốn thì cũng tốt, nhưng hình như Hoàng Thượng lại không nghĩ như vậy, chúng tần phi đương nhiên không dám nhiều lời.

---

Thiên điện Trường Nhạc cung.

Diệp Linh Sương nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp, còn cầm một quyển y thuật, lật xem.

"Nương nương, người uống một ngụm trà đi." Mặc Nguyệt cầm một chén trà nóng mới pha, đặt lên cái bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp.

"Mặc Nguyệt, ta nghĩ có chút chuyện ngươi cần phải biết." Diệp Linh Sương không nhận chén trà đó, gấp quyển sách lại, đặt kế bên, thản nhiên cúi đầu nhìn nàng ta.

Nghe nói thế, cả người Mặc Nguyệt cứng lại, gắt gao cúi đầu.

"Ngươi chớ cho rằng, chuyện này Hoàng Thượng không xử phạt, tức là đã bình yên trôi qua. Nếu không may mắn, hẳn ta không còn ngồi được ở đây nói chuyện với ngươi." Nói xong lời này, thần sắc nàng hết sức nghiêm khắc.

Mặc Nguyệt sợ đến nỗi quỳ cả trên mặt đất, dập đầu: "Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nương nương tha tội."

Diệp Linh Sương thấy thần sắc nàng kích động, không khỏi thở dài một tiếng: "Tuy biết ngươi có ý tốt, nhưng đôi lúc, chỉ cần một chút khôn vặt thôi cũng đủ mất mạng. Ngươi có hiểu hay không?"

"Nô tỳ biết sai rồi ạ, lần sau nhất định không lỗ mãng như thế nữa!" Mặc Nguyệt vội vàng đáp.

"Hôm nay phạt ngươi quỳ một lát, về sau phải hành sự cẩn thận hơn." Diệp Linh Sương thản nhiên nói.

"Tạ ơn nương nương." Mặc Nguyệt cúi đầu nói, quỳ thẳng lưng. Vân Kiều cùng Bội Hoàn đứng kế bên nhìn, có chút không đành lòng, đành phải nhìn sang chỗ khác. Thật ra chuyện này nếu xảy ra ở nơi khác, Mặc Nguyệt làm ra việc như thế, đâu chỉ có quỳ là xong, không khéo còn bị chủ tử đuổi đi Thượng Y cục làm việc nặng. Nay chủ tử phạt nàng ta thế này xem như đã nhân từ lắm rồi.

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ