Chương 27: Biếm lãnh cung

35.2K 992 53
                                    

Edit: Huyền Sung nghi
Beta: Giang Tần

Nhìn thấy bóng dáng xanh kia dần dần khuất xa, Đại Yến Đế mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Uyển Quý tần đang quỳ trên mặt đất kia. Nàng ta không còn nhu thuận, phẫn hận trong mắt không cách nào che giấu được, gò má trắng mịn cũng trở nên tái nhợt không còn chút máu.

"Đứng lên rồi nói". Đại Yến Đế thản nhiên cười.

"Thần thiếp không dám, kính xin Hoàng Thượng làm chủ cho thần thiếp!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Quý tần như hoa đào gặp mưa, nhìn rất đáng thương, chỉ là nam nhân trước mắt vẫn không có một chút thương hoa tiếc ngọc. Về phương diện tình cảm thì hắn vẫn luôn là người keo kiệt.

Nữ nhân trong hậu cung có hai loại, một là làm cho người khác yêu thương, một là làm cho người khác chán ghét, rất rõ ràng, cách làm của Uyển Quý tần lần này không làm cho người ta yêu thương.

"Lý Phúc Thăng ngươi lập tức đi Dược phòng tra một chút, xem bản ghi xuất nhập của dược liệu có loại dược nào không được dùng, lại lệnh cho Trương Tử Nghi đi Thái Y viện thăm dò Ngô Thái y". Đại Yến Đế lạnh lùng nói.

"Nô tài lập tức đi ngay". Lý Phúc Thăng cúi đầu đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài.

Uyển Quý tần vừa nghe lời hắn nói, sắc mặt tái đi vài phần, dược liệu kia là Ngô Thái y kê riêng cho nàng, nếu để Hoàng Thượng biết được việc này, đối với mình là điều bất lợi. Nếu để Hoàng Thượng biết mình hối lộ Thái y, đây cũng là một tội lớn. Nhưng ngoài việc này, ở Thái Y viện mỗi khi Thái y kê đơn thuốc đều được ghi chép lại, ở Dược phòng khi bốc thuốc hoặc nhập thuốc vào cũng được ghi lại, nàng làm sao có thể nói Ngô Thái y khai sai đơn thuốc? Nghĩ đến đây, Uyển Quý tần bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau lưng áo mỏng ướt đảm mồ hôi, nàng không nên nhất thời xúc động mà quấy nhiễu thánh giá, bây giờ nghĩ lại mình cũng có tội, nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không được. Bàn tay Uyển Quý tần để trên mặt đất nắm chặt đến trắng bệch, mơ hồ phát run, trong mắt ngoại trừ tức giận còn có sự không cam lòng, đều tại tiện nhân Kỳ Quý phi! Nếu không phải nàng ta muốn nàng chết, nàng cũng sẽ không luân lạc đến như thế này!

Uyển Quý tần còn đang quỳ trên đất suy nghĩ thì Lý Phúc Thăng đã dẫn quản sự của Dược phòng Lưu Dược Sư đến, Lưu Dược Sư là một lão nhân tầm năm mươi tuổi, trong ngực ôm mấy quyển ghi chép tình hình xuất nhập dược liệu, thấy Đại Yến Đế vội vàng hành lễ thỉnh an, sau đó trình mấy quyển ghi chép kia lên, cúi đầu thái độ cung kính bẩm báo: "Hoàng Thượng, mấy quyển này ghi chép lại tình hình xuất nhập dược liệu trong gần một tháng này, Hoàng Thượng từ từ xem xét".

"Không cần, Lưu Dược Sư xem một chút ghi chép về dược liệu dùng cho các phi tần có phát hiện gì không?"Đại Yến Đế đưa tay lên ngăn Lưu Dược Sư dâng quyển ghi chép lên cho hắn. Lưu Dược Sư giật mình, ngay lập tức hiểu được ý của Hoàng Thượng, nhưng lại không dám nói đến, suy nghĩ một chút trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, vi thần sẽ xem xét cẩn thận".

" Ừ..." Đại Yến Đế cất giọng nhàn nhạt, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Lưu Dược Sư liền nhanh chóng xem xét thật kỹ vài lần quyển ghi chép, chắc chắn không có gì khác thường mới trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, dược liệu được ghi chép đều là dược liệu trị thương hàn nhẹ, còn có dược cho Cúc Phi nương nương trị ho, cùng với thuốc bổ cho các cung điện khác, không có dược liệu nguy hại đến thân thể".

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ