Edit: Chang Phi
Beta: Vân Chiêu nghiThiên Hựu Quốc năm thứ mười, vào sinh thần hai mươi chín tuổi của Đại Yến Đế, Trung Nhạc vương thượng tấu, hi vọng có thể tiến vào Hoàng thành chầu mừng. Có đại thần mãnh liệt phản đối, sợ Trung Nhạc vương tâm hoài bất quỹ, Ôn tướng lại lực bài chúng nghị: "Trung Nhạc vương là đại ca của Hoàng Thượng, hổ dữ cũng không ăn thịt con, với lại binh mã của Trung Nhạc vương nhỏ yếu, mọi người chính là đã quá mức nghi ngờ rồi."
Đại Yến Đế cũng vô tình cười cười, ánh mắt đen tối, mang theo một tia hoài niệm: "Cũng đúng, kể từ khi đại ca được phong Vương, tự mình có đất phong tới nay. Từ lúc trẫm đăng cơ làm Đế tới giờ, đã có hơn mười năm, trẫm còn chưa bao giờ truyền gặp qua hắn, Hoàng thành dù gì cũng là cố thổ của đại hoàng huynh, hoàng huynh nhớ nhà sốt ruột, ngược lại trẫm làm hoàng đệ lại thiếu suy xét. Chuyện này, chuẩn."
Trung Nhạc vương mang theo tùy tùng thị vệ vào Hoàng thành, thị vệ binh mã chờ trú đóng quân ở bên ngoài vài dặm. Chỉ có mấy thiếp thân thị vệ cởi bội đao, đi theo Trung Nhạc vương, tiến vào hoàng cung.
Cung đình thịnh yến, Đại Yến Đế cố ý chuẩn bị chỗ ngồi, để cho Trung Nhạc vương ngồi ở phía dưới.
Đại Yến Đế nâng chén với hắn, cười nói: "Hoàng huynh, trẫm đã mười năm chưa có gặp ngươi, một chén này trẫm mời ngươi."
Trung Nhạc vương cùng Đại Yến Đế tướng mạo có năm phần tương tự, chỉ là trên người nhiều hơn sự tang thương của năm tháng, có vẻ già dặn, trong mắt ẩn giấu sự ẩn nhẫn vận sức chờ phát động.
Hắn cười giơ ly rượu lên, trả lời: "Hoàng Thượng, một tiếng hoàng huynh này làm cho thần thấy thẹn không dám nhận. Trung Nhạc đường xá xa xôi, cho nên thần không trở về Hoàng thành thăm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chớ trách mới phải. Một chén này là hạ thần đến kính Hoàng Thượng."
Dứt lời, hai người giơ chén lên với nhau, uống một hơi cạn sạch. Cúi đầu, trong mắt đều có tinh quang thoáng hiện lên.
Chúng đại thần khi rảnh rỗi có người hướng Trung Nhạc vương mời rượu. Đến lượt Ôn Dương Vinh, ánh mắt hai người thoáng giao nhau, ý truyền đạt chỉ có đối phương mới hiểu, sau đó chính là một phen nghi thức xã giao khách sáo. Mà động tác này của hai người tất cả đã rơi vào trong mắt Đại Yến Đế, trong lòng không khỏi một mảnh lạnh băng, hướng về phía Cổ Mặc Ngân nhìn, Cổ Mặc Ngân khẽ gật đầu.
Trong sân ca múa không ngừng, yến hội đã qua hơn phân nửa, Trung Nhạc vương Tề Thiên Trạch không hiểu sao bật cười ra tiếng. Ở trong điện có vẻ thật đột ngột, trong sân an tĩnh lại một chút.
"Hoàng huynh đây là sao, vì sao đột nhiên bật cười?" Đại Yến Đế cố làm ra vẻ khó hiểu, nhìn về phía hắn.
Ánh mắt Tề Thiên Trạch âm trầm nhìn hắn, thanh âm chậm dãi trầm thấp: "Thưa Hoàng Thượng, thần chỉ là trong lúc vô tình nhớ tới một chuyện buồn cười mà thôi."
"A? Là chuyện gì tốt như vậy lại làm cho hoàng huynh phải thất lễ cười ra tiếng." Khóe miệng Đại Yến Đế vẽ lên một độ cong ưu nhã mà mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi Dạ
Ficção GeralThể loại: Xuyên qua, Trọng sinh, Cung đấu. [130 chương]. Edit: team Lãnh Cung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu & Nhã Quý Phi. 【 Văn án 】 Phu thê tương kính như tân, tuân theo quy củ - tất cả đều là lời nói hưu nói vượn của hắn! Dù đứng ở vị trí cao n...