Chương 30: Ngư diễn liên hồng

31.8K 985 50
                                    

[1] Ngư diễn liên hồng: Cá đùa sen hồng

Edit: Tiên Chiêu dung
Beta: Trân Thục nghi

Sau cơn đợt kích tình qua đi, Diệp Linh Sương thân mật gối đầu lên vai Đại Yến Đế, len lén ngước mắt trộm nhìn hắn một cái, thấy hắn khép hờ mắt chuẩn bị đi ngủ, bèn cũng nhắm mắt từ từ chìm vào mộng đẹp.

"Ái phi có lời muốn nói?". Đột nhiên Đại Yến Đế lên tiếng, làm Diệp Linh Sương vừa nhắm mắt lại hoảng sợ nhảy dựng.

Qua một lúc sau, âm thanh nặng nề vang lên: "Bẩm Hoàng thượng, không có".

Đại Yến Đế chậm rãi mở mắt ra, nhìn gò má của nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia bởi vì hoan ái mà ửng đỏ trông vô cùng đẹp mắt, giọng nói không khỏi nhu hòa hơn: "Ái phi có chuyện gì cứ nói thẳng, không sao đâu".

Diệp Linh Sương suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn nói không, bộ dạng không muốn bày tỏ làm cho Đại Yến Đế có vài phần không vui. Rốt cuộc hai người không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi vào giấc mộng.

Có lẽ bởi vì buổi tối ngủ không được ngon giấc, sáng hôm sau Diệp Linh Sương tỉnh giấc sớm hơn ngày thường một chút, nhìn sắc trời không còn sớm liền lay Đại Yến Đế thức dậy.

Đại Yến Đế dang rộng hai tay, quan sát nữ tử trước mắt đang thay y phục cho hắn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn kia không còn vui vẻ như trước đây, trong lòng hắn không nén nổi thở dài, dâng lên một nỗi thất vọng và tiếc nuối khó nói lên lời.

"Hoàng Thượng đi thong thả". Diệp Linh Sương cúi cúi người hành lễ, thái độ cung kính, khiến Đại Yến Đế không khỏi nghiêm nghị vài phần.

Nhàn nhạt ừ một tiếng, Đại Yến Đế đi đến cửa đại điện, sắp ra tới cửa thì ánh mắt hắn lại bị một vệt thạch anh dưới chân bàn hấp dẫn, vì vậy hắn thay đổi bước chân, từ nơi đó đi thẳng tới.

"Đây là... Dùng thạch anh [2] vẽ tranh?" Đại Yến Đế khẽ cúi người nhìn.

[2] Thạch anh: Tên một loại khoáng vật trong suốt có màu sắc đa dạng: tím, hồng, đen, vàng,.... Còn gọi là thủy ngọc, được dùng làm đồ trang sức từ rất xa xưa.

Diệp Linh Sương vội vàng tiến lên, đôi mắt hơi lo lắng: "Nhất định là lúc trước tần thiếp vẽ tranh không cẩn thận rơi vãi trên mặt đất, Hoàng Thượng chớ trách, lát nữa tần thiếp sẽ sai nha hoàn lau dọn sạch sẽ".

Đại Yến Đế đột nhiên hứng khởi, quay đầu nhìn về phía nữ tử đang có chút sợ hãi kia, lúc này con ngươi đen nhánh bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn, trông thật đẹp mắt: "Ái phi vẽ tranh? Lúc trước sao trẫm chưa từng phát hiện?". Đại Yến Đế nhạt cười hỏi.

"Hoàng Thượng không có hỏi tần thiếp, tất nhiên Hoàng Thượng không biết". Diệp Linh Sương cười ngân vang trả lời. Dường như vừa nhắc tới chuyện này, vốn dĩ nữ tử đang ủ rũ bỗng trở nên tươi tắn vài phần, Đại Yến Đế thấy vậy không khỏi vui vẻ hẳn lên.

Vốn là thức dậy có chút sớm, một lát nữa lâm triều cũng không tính là trễ, Đại Yến Đế hứng thú dạt dào: "Trẫm có thể xem tranh vẽ của ái phi một chút được không?".

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ