Chương 129: Ngoại truyện trọng sinh - Bánh bao bi thống

39.2K 1K 136
                                    

Edit: Phương Tiệp dư
Beta: An Thục phi

"Phụ hoàng, phụ hoàng! Nhi thần đã làm xong toàn bộ công khóa Cổ Thái phó giao rồi, nhi thần có thể đi thăm mẫu hậu một chút không?"

Bảy tuổi, tiểu Thiên Thụy khuôn mặt mượt mà mập mạp, thật giống như cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò a~. Khuôn mặt trắng nõn, ôn nhuận như nước kia càng làm cho người khác hận không thể cắn một cái, lúc này lại đang ngoan ngoãn quỳ trên đất, mở to đôi mắt lưu ly ngập nước, cái đầu nhỏ ngước lên, nhìn chằm chằm Đại Yến Đế đang ngồi nghiêm nghị trên bệ rồng, bộ dáng tiêu điều đến đáng thương.

Đáng tiếc, vẻ mặt đáng thương này lại không làm cho Tề Thiên Hựu sinh ra ít thương cảm nào, ngược lại có chút ghét bỏ nhìn mấy chữ nguệch ngoạc nhi tử vừa viết, lông mày nhíu vào một chỗ, ngón tay chỉ trên trang giấy, bắt bẻ, "Thụy nhi, không phải phụ hoàng nghiêm khắc với con, nhưng chính con thử nhìn xem đây là chữ gì, quằn quại như giun bò, con còn không biết xấu hổ muốn ân điển của phụ hoàng, hả? Lát nữa viết lại mười lần! Còn nữa, mẫu hậu con ngày đêm bận rộn, không có việc gì thì đừng phiền nàng. Bản thân con cũng đã trưởng thành rồi, bây giờ đường đường đã là Thái tử Đại Yến quốc, phải sớm cùng Cổ Thái phó học cho tốt thuật trị quốc, trẫm mới có thể yên tâm truyền ngôi cho con. Nhưng xem, bây giờ việc con am hiểu nhất không phải ăn chơi thì là suốt ngày kề cận mẫu hậu con, không có lấy một tia khí khái nam nhân!"

Tiểu Thiên Thụy trong lòng nghi hoặc, vô tội mở to hai mắt, giống như đang hỏi: Vậy phụ hoàng cả ngày kề cận mẫu hậu, có phải cũng không có khí khái nam nhân?

Bị cặp mắt trong veo tựa nước y như Hoa Lê Nguyệt kia nhìn chằm chằm, toàn thân liền không được tự nhiên, Tề Thiên Hựu liền vờ khụ khụ hai tiếng, "Tạm thời dừng ở đây, ngày mai trẫm sẽ tiếp tục kiểm tra công khóa, nếu con không có tiến bộ, coi chừng trẫm đánh mông con đến nở hoa, cũng đừng mơ tưởng mẫu hậu con sẽ che chở." Đe dọa xong liền thư thái rời đi.

Tiểu Thiên Thụy nhìn theo bóng lưng cao thẳng kia, khuôn miệng nhỏ nhắn liền bất mãn chu lên, sau đó lại ủy khuất bẹp bẹp, cuối cùng hai hàng nước mắt to chừng hạt đậu lăn dài trên má, sau đó liền hét to, òa òa khóc lên. Phụ hoàng không thương hắn, một chút cũng không a! Hắn mới bảy tuổi, mới bảy tuổi thôi! Ngay cả Cổ Thái phó cũng nói hắn thông minh lanh lợi, phụ hoàng lại chê hắn quá ngốc nghếch, còn không cho đến gần mẫu hậu.

Tiểu Thiên Thụy cảm thấy ủy khuất vô cùng, rất muốn thu thập đồ đạc sớm trốn đi. Nhưng Tú Trúc cô cô bên người mẫu hậu lại nói Hoàng cung rất lớn, chỉ sợ hắn chưa ra được thì đã bị lạc đường rồi.

Đệ đệ là tiểu Thiên Cẩm đã sáu tuổi, rất đồng tình với hoàng huynh, thường xuyên len lén mang bánh hoa quế cho Thiên Thụy ăn, kết quả lại bất cẩn bị Tề Thiên Hựu phát hiện còn dính điểm tâm trên khóe miệng, liền phạt tiểu Thiên Cẩm một tháng không được ăn bánh hoa quế. Tiểu Thiên Cẩm tức tối vặn vặn cái eo núc ních, cảm giác đúng thật bản thân có hơi mập một chút, nhưng hắn vẫn muốn ăn bánh hoa quế a~.

Thiên Thụy và Thiên Cẩm cũng vì vậy mà sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, hai tiểu hài liền bắt tay làm việc, mua chuộc được tiểu thái giám canh giữ cửa điện, len lén chạy vào thư phòng của phụ hoàng.

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ