Edit: Chang Phi
Beta: Vân Chiêu nghiDiệp Linh Sương vùi đầu ăn cơm, hai mắt thỉnh thoảng nhìn mấy người đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, phát hiện được ánh mắt của Bội Hoàn, đầu nàng không khỏi càng vùi càng thấp.
"Đầu của nàng nếu lại vùi xuống thấp nữa, món ăn trong chén cũng muốn dính vào trên mặt của nàng rồi." Đại Yến Đế cười nói, động tác ưu nhã gắp một chút cá đuôi cánh phượng đưa tới.
Diệp Linh Sương cho là hắn muốn gắp thức ăn cho mình, cười nói: "Tạ Hoàng Thượng." Sau đó đưa chén tới.
"Trẫm là muốn nàng há miệng." Đại Yến Đế giơ chiếc đũa lên không động đậy, để ở bên miệng của nàng chờ.
"A?" Diệp Linh Sương ngây người, "Hoàng Thượng, thiếp cho là lúc trước người là dụ dỗ thiếp, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật muốn giúp thiếp ăn cơm?"
"Trẫm là vua của một nước, quân vô hí ngôn." Đại Yến Đế vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù khuôn mặt vẫn vậy, nhưng trong mắt lại toát ra vui vẻ làm cho gương mặt nghiêm túc thoáng cái nhu hoà hơn rất nhiều.
Diệp Linh Sương len lén liếc mấy tỳ nữ của mình vài cái, Bội Hoàn còn đang che miệng nở nụ cười, chợt cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng ngại Đại Yến Đế đã giơ chiếc đũa kẹp lấy miếng cá đuôi cánh phượng hồi lâu, liền há miệng nhận lấy, chậm rãi tinh tế thưởng thức.
Đại Yến Đế thấy nàng ngoan ngoãn ăn mới hài lòng nở nụ cười. Quay đầu lại quét qua mấy người, trong nháy mắt tất cả nhu hoà đều không còn, ánh mắt trở nên lăng lãnh: "Nếu để cho trẫm biết là ai đi nói luyên thuyên khắp nơi, về sau sẽ khỏi phải ở lại Trường Nhạc cung nữa."
Mấy người liền vội vàng gật đầu lên tiếng: "Hoàng Thượng yên tâm, nô tỳ thật sự không nhìn thấy cái gì." Thúy Hoàn nói.
Đại Yến Đế nghe được mới quay đầu lại tiếp tục ăn, tiếp tục đút cho nàng.
Diệp Linh Sương cúi đầu, chỉ hận không thể vùi vào trong chén, tiếp tục ngoan ngoãn há mồm chờ hắn đút cơm.
Một bữa cơm tối so với ngày thường tốn thêm gấp hai thời gian, trong phòng vài cái hạ nhân sửng sốt không dám thở mạnh, chỉ là, bên tai đều lặng lẽ nổi lên đỏ ửng, trong lòng trộm vui mừng thay chủ tử.
Sau bữa tối, lại là một trận lụa hồng tung bay. Trong phòng những tiếng ngâm nga mập mờ không ngừng, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười giòn giã dễ nghe.
"Ha ha... Ha ha ha... Đừng cù đừng cù, thiếp thật sự rất nhột..." Diệp Linh Sương năn nỉ nói.
Đại Yến Đế như không biết mệt cù nách nàng "Trẫm xem như tìm được nhược điểm của nàng rồi, về sau nếu nàng không nghe lời trẫm, trẫm sẽ dùng chiêu này."
"Thiên Hựu, đừng làm rộn... Ta về sau không dám, cũng không dám một mình chiếm chăn mền, làm cho một mình Hoàng Thượng trần truồng lõa lồ ở bên ngoài... Ha ha..." Diệp Linh Sương cười đến chảy cả nước mắt.
Đại Yến Đế thực hiện được mưu kế, lúc này mới dừng lại, ôm nàng nằm nghiêng xuống.
Diệp Linh Sương thân thể khẽ co lên, cả người khom thành đường cong, Đại Yến Đế liền dán sát người lại, ngay cả đầu gối cũng dính trong đầu gối của nàng, cùng nhau cuộn mình. Tay khoác lên trên eo nàng, vuốt ve, lực đạo nhẹ nhàng mang theo sự nóng bỏng cùng ấp áp. Chóp mũi để ở trên cổ trắng ngọc bị lộ ra một đoạn của nàng ngửi ngửi, da thịt nàng mang theo hương thơm nhàn nhạt. Có sợi tóc dính vào trên mặt hắn, có chút ngứa, nhưng vẫn lười phải đưa tay gạt ra, ngược lại ngay tiếp theo lọn tóc cũng toả ra hương thơm làm hắn tham lam hít một ngụm.
![](https://img.wattpad.com/cover/122460287-288-k172664.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi Dạ
Ficción GeneralThể loại: Xuyên qua, Trọng sinh, Cung đấu. [130 chương]. Edit: team Lãnh Cung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu & Nhã Quý Phi. 【 Văn án 】 Phu thê tương kính như tân, tuân theo quy củ - tất cả đều là lời nói hưu nói vượn của hắn! Dù đứng ở vị trí cao n...