Chương 126: Năm tháng trôi qua

29.7K 775 63
                                    

Edit: Du Tần
Beta: Sutháiphi

Diệp Linh Sương lên ngôi Hoàng hậu đã hơn hai năm, Đế Hậu ân ái vô cùng, Đại Yến Đế cũng ít sủng hạnh những nữ nhân khác, chuyện này ở dân gian vô cùng tán dương, nay đã trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng ở trong triều lại có số ít đại thần tỏ thái độ ngược lại, nói Đại Yến Đế độc sủng Diệp Hoàng hậu làm cho hậu cung mất cân bằng, quả thật không nên.

Đại Yến Đế giễu cợt chặn lại lời nói của các đại thần. "Diệp Hoàng hậu đoan trang hiền thục, lại sinh cho trẫm hai Hoàng tử, cho dù trẫm độc sủng một mình nàng thì sao, chuyện này còn chưa tới phiên chư vị ái khanh quan tâm. Nếu các ngươi nhàn rỗi, không bằng quan tâm nhiều hơn chuyện ở ngoài biên cương." Cứ như vậy, mọi người đều không dám nói một lời.

Mấy năm này Đại Yến quốc coi như là thịnh thế thái bình, chỉ là gần một năm trở lại đây, mỗi lần trong lúc lâm triều Đại Yến Đế ho nhẹ không ngừng, có đôi khi thân thể có việc gì liền miễn lâm triều. Tất cả đại thần đều lén lút nói sau lưng, không ngừng ưu tư.

Trong lòng Ôn tướng lại càng đắc ý, tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Ngày thường Đại Yến Đế không ngừng tìm chứng cớ phạm tội của hắn, đúng là so với hắn thì Hoàng thượng có kiên nhẫn hơn một chút. Nhưng những chứng cứ phạm tội kia Hoàng thượng muốn là có thể tìm được sao? Cứ như vậy hắn cũng không cần trải qua cuộc sống phập phồng lo sợ. Mỗi lần lâm triều Ôn Dương Vinh chứng kiến Đại Yến Đế che miệng ho khan, trong lòng có nhiều thống khoái.

Trong Long Khuyết điện, bởi vì thân thể Đại Yến Đế khó chịu nên nằm giữa long sàn, vẻ mặt Diệp Linh Sương sầu lo ngồi ở một bên.

"Tiết thái y, Hoàng Thượng bị làm sao thế, vì sao gần đây thân thể không còn như trước? Không phải ngươi nói với bản cung, Hoàng Thượng chỉ nhiễm một chút phong hàn sao, vậy cớ gì bệnh phong hàn của Hoàng Thượng lại chưa khỏi!" Diệp Linh Sương nhíu mày nhìn về phía Tiết thái y vừa bắt mạch cho Đại Yến Đế, sắc mặt không tốt.

Hai mắt Tiết thái y loé lên, cúi đầu cung kính trả lời: "Xin Hoàng hậu nương nương trở về, Hoàng Thượng chỉ là vất vả quá độ mà thôi, bệnh phong hàn đã sớm tốt lên, chỉ cần trong ngày thường Hoàng Thượng nghỉ ngơi nhiều hơn, Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng quá mức."

"Nếu bản cung phát hiện ngươi chậm trễ chữa bệnh cho Hoàng thượng, bản cung quyết không tha cho ngươi!" Diệp Linh Sương nghiêm nghị trách mắng.

"Thần tuyệt đối không dám, xác thực Hoàng Thượng là... Mệt nhọc quá độ." Tiết thái y gấp rút trả lời.

Nghe lời cam đoan của Tiết thái y, Diệp Linh Sương mới yên tâm, quay đầu nhìn nam tử nằm ở trên giường, nắm hai tay hắn, ôn nhu khuyên nhủ: "Thiên Hựu, chàng nghe thấy không, chàng bình thường phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng chàng lại cứ không nghe, hôm nay Tiết thái y đã nói vậy, chàng nếu không nghe lời của ta bảo trọng thân thể thật tốt, vậy thật sự ta cũng bị chàng chọc tức chết rồi."

Đại Yến Đế nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ tay của nàng: "Nếu thái y đã nói không có việc gì, nàng còn lo lắng cái gì." Dừng một chút lại nói tiếp. "Sương nhi, nàng hãy hồi cung nghỉ ngơi trước đi, trẫm có mấy lời muốn nói với Tiết thái y." Thấy nàng nhíu mày nghi ngờ, liền lấy tay gõ cái trán của nàng. "Nàng nha, trẫm chỉ hỏi Tiết thái y một chút nên chữa chứng ho như thế nào, cũng không phải giấu giếm nàng lén lút làm chuyện xấu gì đâu. Ngoan ngoãn, nàng về trước đi, chắc Thuỵ nhi và Cẩm nhi lúc này đang lẩm bẩm mẫu hậu của bọn chúng ở đâu đấy."

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ