Chương 93: Trẫm thích nàng

28.2K 790 96
                                    

Edit: Chiêu Tần
Beta: Tâm Quý tần

Hắn bất thình lình làm hành động ấy, làm Diệp Linh Sương giật mình, phải kêu lên một tiếng, vội vàng vòng tay ôm cổ hắn.

"Hoàng Thượng, thần thiếp còn đang hoài thai đấy." Diệp Linh Sương sau khi lấy lại thăng bằng liền nhìn hắn. Bởi vì hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nên đầu liền tựa vai hắn, tóc đen xoã xuống tựa dòng thác. Mắt hắn đầy ý cười, mũi kề mũi, hơi thở hai người như hoà cùng nhau. Cánh môi hồng đào căng mọng ấy hơi tiến gần lại cũng làm hắn phải gồng cứng cả người.

"Trẫm đương nhiên biết trong bụng Sương nhi là hoàng nhi bảo bối của trẫm. Không phải vừa rồi Sương nhi bảo bị đau thắt lưng sao? Có lẽ là do đứng quá lâu. Bây giờ có trẫm ôm nàng. Hoàng nhi cùng ái phi, ai cũng sẽ không mệt." Đại Yến đế cười nói, nhìn đôi môi quyến rũ dụ hoặc trước mắt, lập tức hít thở không thông, thanh âm trở nên trầm thấp.

Diệp Linh Sương kêu lên một tiếng, cúi đầu cười, một tay rời khỏi cổ hắn, chạm vào một bên mặt của hắn, muốn hắn ôm chặt hơn nữa, lại học động tác vừa rồi của hắn, đôi môi nàng nhẹ lướt qua cánh môi lạnh lẽo. Đại Yến đế lập tức hồi hồn, hôn trả, như muốn nuốt trọn đôi môi nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, sau lại luồn lách mở hàm răng nàng ra, quấn chặt, mút mát lưỡi
nàng, mang theo một tia điên cuồng. Nếu đôi tay của hắn không phải đang nâng mông nàng, nhất định sẽ một tay chế trụ vòng eo tinh tế kia, tay còn lại giữ chặt ót nàng, không chừa nửa đường lui nào cho nàng. Hô hấp trở nên dồn dập hơn, hắn điên cuồng hôn nàng, đồng thời, đôi tay kia chỉ có thể dùng lực vuốt ve bờ mông dưới lớp váy dài để phát tiết một chút. Không khí bỗng chốc tràn ngập mùi ái muội, dâm mỹ.

Hoàng... Hoàng Thượng... Đừng, đừng như vậy, thiếp không thở nổi nữa." Thấy được sự biến hóa rõ ràng ở nửa thân dưới của hắn, Diệp Linh Sương liền thu liễm lại, rời khỏi đôi môi đang công thành chiếm đất ấy, lại không biết rằng đường lui này lại đổi lấy một sợi chỉ bạc rơi ra từ đầu lưỡi hai người, dính lại trên cằm hắn.

Đại Yến đế xấu hổ, đầu lưỡi bị nàng dụ dỗ rụt về, ho nhẹ hai tiếng. Diệp Linh Sương cúi đầu cười, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào cằm hắn. Đại Yến đế phát hiện được hai sợi chỉ bạc trên cằm mình, liền trừng mắt nhìn nàng. Dường như bất mãn với ý cười trong mắt Diệp Linh Sương, nên vốn định dùng tay lau, thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, khoé miệng nhếch lên, khẽ cúi đầu, chôn mặt trong ngực nàng, cọ đầu qua lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn nàng, cười, như thực hiện được mưu kế.

Diệp Linh Sương giật mình, trừng mắt nhìn hắn. Hắn lau nước miếng bằng quần áo của nàng, thế mà còn dám cười sáng lạn như vậy hay sao?!

Thấy biểu tình giật mình của nàng, Đại Yến đế mới hiểu được hành động vừa rồi của mình là gì, lập tức tràn đầy hối hận. Chậm rãi thu tay lại, nhấc nàng lên lần nữa, đặt trên tháp hương, xong xuôi, hắn cũng ngồi xuống.

Diệp Linh Sương trông thấy bộ dáng này của hắn, trong lúc hắn không để ý, khoé miệng nhếch lên.

"Hôm nay tâm tình Hoàng Thượng có vẻ rất tốt, xem ra thiếp không cần lo lắng hôm qua nói sai chọc giận người?" Diệp Linh Sương nhích lại gần Đại Yến đế, dựa sát vào người hắn, nhỏ giọng hỏi, mang theo vài phần lấy lòng.

[HOÀN] Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung [Edit] - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ