Đầy người dính nhớp khiến Harry thật không thoải mái, nhưng mà… Quay đầu nhìn về phía gối bên kia, khuôn mặt say ngủ của người đàn ông nọ dịu dàng ngoài ý muốn, nhưng vết hằn giữa đôi lông mày vẫn rõ ràng như trước. Snape bá đạo vắt một cánh tay ngang hông Harry, thân hình cường tráng không bị bọc trong áo choàng̣ đen, như một ngọn núi khiến Harry không thở nổi.
Tay không tự chủ được mà dán lên khuôn mặt người đàn ông, nhẹ nhàng miêu tả đường nét trên khuôn mặt ấy. Thật là, Harry nhếch miệng cười, Snape đang ngủ làm cho người ta cảm thấy bình thản cùng… Đáng yêu!?
"Phốc!" Vì hình dung của mình mà buồn cười, đưa chân cọ xát trên thân thể của người kia.
"Uh, **** thần cũng không tệ lắm nhỉ?"
Oa, Harry bị thanh âm trên đỉnh đầu dọa cho hoảng sợ, quay đầu sang lại hiểu ra hàm ý rong lời Snape nói, trên mặt không khỏi đỏ lên.
"Anh tỉnh rồi sao? Sev?"
Nam nhân hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi khi mới tỉnh dậy, nhưng giọng nói vẫn nhiễm một tầng biếng nhác. Hai chân kẹp lấy cái chân không an phận của cậu bé.
"Là giáo sư Snape."
Harry bị nghẹn một chút, lập tức đặt hai tay lên bả vai người kia, dán môi bên lỗ tai ẩn trong mái tóc đen bóng nọ. "Vâng, giáo sư Snape, ngủ ngon không ạ?!"
Harry cảm thấy bản thân mình ở trước mặt con người này, hết thảy tình cảm đều thản nhiên như vậy, "Sao em lại yêu thầy như vậy?" Cậu thầm tự hỏi trong lòng.
Một bàn tay to lớn chộp lấy mông cậu kéo về phía trước, mang theo ấm chỉ rõ ràng. "Ừ, đúng vậy, thế nhưng hiển nhiên Cậu bé vàng của chúng ta đã hầu hạ ta vô cùng tốt, không phải sao? Em đã cho ta bùa chú gì, hử?" Gương mặt Snape dần dần tới gần Harry, "Khiến ta và em làm chuyện sai lầm này đến ba lượt?" Harry bị Snape đè ép, cả người nằm thẳng trên giường, nhưng ánh mắt lại không chịu thua mà nhìn chăm chú vào người đàn ông khiến cậu rời vào vũng bùn này.
"Bởi vì, em yêu anh, Severus, anh không thể tưởng tượng được đâu, em thế nhưng đã yêu cái người âm u, khó chịu này… Ôi!" Khúc sau bị Snape ngăn lại, nhưng trả đũa mà gặm cắn đôi môi mềm mại của Harry. Hồi lâu sau, "Well, là điều gì khiến em yêu tên âm u, khó chịu ta đây… Hừ! Còn có từ gì nữa, hử?" Bàn tay to lớn xuôi theo mái tóc rối của Harry, da đầu đột nhiên đau đớn làm cậu khẽ kêu.
"Một Potter! Trò nói, trò có sức hấp dẫn thế nào khiến một Slytherin rối loạn tâm thần? Hử? Hay vì công phu trên giường của trò thật khiến người ta mê muội ?"
Snape không biết vì sao lại làm như vậy, nói ra mấy lời tổn thương người kia, hoàn toàn tổn thương người kia, gương mặt của tiểu quỷ Potter lập tức trắng bệch, nhưng thân thể lại không thể khống chế mà vuốt ve thân hình trắng mịn ngây ngô dưới thân, cậu bé không thể kiềm chế nổi tiếng rên rỉ làm động tác của hắn càng thêm điên cuồng. Mà Harry cũng cảm thấy khó tin nổi, cậu vừa đau lòng vì lời Snape nói, nhưng đồng thời cũng kéo theo ham muốn của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/118995405-288-k994956.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)
FanfictionTác giả: Vấn Mạc Văn Thể loại: Đam mỹ, HP đồng nhân, ngược (nhẹ), có H, sinh tử văn, HE CP: Severus Snape & Harry Potter Tình trạng: Hoàn Văn án: Bối cảnh vào năm thứ ba, có lẽ mọi chuyện không thay đổi chút nào nếu không...