Trở lại Spinner's End, Snape trầm lặng không nói gì, vẻ mặt như đang nhớ lại điều gì đó làm lòng Harry chua xót. Ngồi lên ghế sô pha, Harry khoanh hai chân trên chỗ ngồi. Snape cũng ngồi xuống cạnh cậu, nhắm mắt lại như đang dưỡng thần, nhưng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày chứng minh rằng cũng không phải như vậy.
Harry cắn chặt môi dưới, cuối cùng mở miệng. "Sev, Anh... hối hận sao?" Thanh âm đột ngột quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, Snape lập tức mở to hai mắt, chống lại đôi mắt đau thương của cậu bé. "Hối hận cái gì? Yêu em sao?" Harry khiếp sợ ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang phẫn nộ.
"Không.. Sev, em không biết, em cho rằng..." Harry không biết mình đang nói gì nữa, vừa rồi Sev nói yêu mình sao? Người đàn ông hướng nội chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của mình này....
Snape chẳng qua nhớ đến trước đây vì để tìm kiếm sức mạnh và để Lily không bị đám học trò trong cùng một Nhà chỉ trích mà gọi cô là 'Máu Bùn', rồi rời xa cô ấy, thế nhưng những lời của Lily khi đó vẫn làm hắn đau đớn.
"Harry, Lily..."
"Sev! Em biết, xin lỗi anh." Harry không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của người đàn ông, Sev của cậu...
Snape trấn an cậu bé, "Hãy nghe ta nói Harry, kỳ thật ta muốn nói, trước đây Lily vẫn luôn là hơi ấm duy nhất của ta, cho nên ta rất ỷ lại, cho rằng đó là tình yêu..."
Người đàn ông hôn lên trán Harry, chỉ nghe hắn thì thào bên tai: "Harry, chờ đến khi đứa bé sinh ra, chúng ta kết hôn đi." Snape nâng tay phải của Harry lên, hôn xuống vị trí đang đeo nhẫn. "Trước đó, hãy học tin tưởng bạn đời của em."
Đúng thế, tuy Harry không nói gì, nhưng nỗi bất an cho tới nay của cậu vẫn truyền đến Snape, "Em, Sev, em sẽ, anh biết đấy, em chỉ là quá yêu anh." Không muốn lặp lại đồng dạng lý do khiến con tim đau nhói.
Dán lên đôi môi hơi lạnh của người đàn ông, tinh tế ma sát, "Sev, sao em có thể yêu anh như vậy?" Yêu đến không giống chính mình, như một tảng đá bén nhọn bị mài mòn, không còn sắc sảo khi đối mặt với tình yêu. Hai mắt Snape nóng lên, làm nụ hôn này thêm sâu.
"Bởi vì em yêu chính là ta... gọi tên ta đi." Harry nếm thấy vị nước mắt của mình, chỉ là không còn chua sót như trước đây.
"Vâng, Sev.. sev..."
Bởi vì ngày sinh gần kề, Harry không thể không nghỉ học, ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, mà Bibi thì càng thêm thần kinh.
"Ôi chao, tiểu chủ nhân sắp ra rồi, Bibi thật vui sướng, cũng thật khẩn trương, Bibi sẽ tăng thêm dinh dưỡng cho chủ nhân Harry." Snape thỏa mản gật đầu, nhưng Harry khóc không ra nước mắt, thêm dinh dưỡng chính là tăng gấp đôi đồ ăn và độc dược.
"Cục cưng ơi, con mau ra đây đi."
Ai ngờ câu này thành lời tiên tri.
Vào nửa đêm.
"A, Sev...Bụng..." Harry đau đớn nằm ngửa trên giường, ở bên cạnh, Snape cuống quít đứng dậy.
"Sao vậy Harry?"
"Hình như sắp sinh!" Lập tức sắc mặt Snape trắng bệch giống hệt Harry.
"Đợi một chút, ta lập tức đi gọi bác sĩ! Bibi, chăm sóc chủ nhân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)
फैनफिक्शनTác giả: Vấn Mạc Văn Thể loại: Đam mỹ, HP đồng nhân, ngược (nhẹ), có H, sinh tử văn, HE CP: Severus Snape & Harry Potter Tình trạng: Hoàn Văn án: Bối cảnh vào năm thứ ba, có lẽ mọi chuyện không thay đổi chút nào nếu không...