Chương 27: TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG

3.1K 174 13
                                    

Sau khi tỉnh lại, Harry nhìn thấy cách bài trí quen thuộc mà hơi hốt hoảng, kỳ ức dần chảy vào trong đầu, đứa nhỏ! Hai tay không khỏi xoa xoa phần bụng bằng phẳng, nơi này có con của mình. Snape vừa vào cửa liền thấy thần sắc cùng động tác dịu dàng ấy của cậu.

"Tỉnh rồi? Uống hết thứ này đi." Đem một bình thủy *** đưa cho cậu bé.

"Đây là thuốc gì thế?" Harry tuy hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn một ngụm uống cạn, "Ặc, mùi vị thật là…" Snape tiến lên, đưa tay phủ lên bụng cậu.

"…Làm gì thế Sev?"

Harry ngượng ngùng co rụt lại một chút, chỉ thấy người đàn ông như cười như không liếc cậu: "Cậu Potter thân mến, Em hoàn toàn có thể vứt cái mớ băn khoăn của em," nói xong, ánh mắt tối tăm đảo qua nửa thân dưới của cậu bé, chọc cho Harry muốn khóc thét, "Ta đang kiểm tra thân thể cho em, xác nhận tình huống thân thể của em có thích hợp dự thi hay không."

Nói xong lời này, Snape không khỏi nhíu chặt đôi mày, trước đó hắn đã nói với Lucius Malfoy về mối quan hệ lợi và hại cùng với cái gọi là lời tiên tri kia, Malfoy luôn hiểu được việc xem xét thời thế, biểu lộ sẽ không thương tổn tới lời ích gia tộc dưới điều kiện trợ giúp sự tình tiến triển. Thế nhưng bất an của hắn đến từ đâu?

Harry thấy vẻ mặt người kia làm lòng cậu nhói đau, cậu giả vờ ung dung: "Hey, Sev, sẽ không gay go như thế đâu, đúng không? Hơn nữa chú Sirius còn cho em một cái vòng cổ có thể chống cự một phần nghệ thuật hắc ám." Nói đến cha đỡ đầu của mình Harry không khỏi mỉm cười, Giáo sư Lupin đã dậy dỗ chú ấy rất tốt, ít nhất khi chú ấy đứng trước mặt cậu và Snape cũng không xúc động như trước đây.

"Hừ! Cái con cẩu ngu xuẩn kia coi như có chút tác dụng, nghe này Harry! Trận đấu cuối cùng, hãy quẳng cái sự lỗ mãng và mớ tính chất Gryffindor không cần thiết của em đi cho ta, đừng quên em không phải một mình." Ánh mắt chuyển qua bụng của cậu, lo lắng hiển lên trong mắt hắn. Harry cầm bàn tay to lớn của người đàn ông, "Vâng, em hiểu, Sev."

Harry vẫn ở cùng Snape cho đến ngày thi đấu, bởi vì buổi nói chuyện của Snape ở đại sảnh khiến phân lớn học trò Hogwarts đều chìm trong hoảng hốt. Ngay cả vũ hội sau đó cũng tràn ngập trong không khí quỷ dị. Vẻ mặt bên Gryffindor càng thêm vặn vẹo, rất là khinh thường hành vi của Harry.

"Eo, thực ghê tởm, cùng với Snape… chậc chậc."

Vẻ mặt Ron và Hermione ở bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, khi nghe thấy đám bạn cùng học viện nói như vậy ngay lúc đầu cũng phản bác qua, nhưng rõ là sức mạnh không đủ, Ron và Hermione cũng cãi nhau một trận.

"Anh em của tôi, sao lại yêu cái lão dơi già đầy dầu đó chứ, thật sự quá muốn ói." Vẻ mặt nó cũng đang biểu đạt tâm tình của nó. Hermione nhíu mày, mặc dù tin tức này quả thực nghe thấy mà ghê rợn người, nhưng Harry dù sao cũng là bạn bè của mình.

"Ronald! Sao có thể nói Harry như vậy? Đây là chuyện riêng của cậu ấy, hơn nữa, bồ nên gọi là giáo sư Snape!"…

Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ