Chương 23: ĐẤU VỚI RỒNG

2.1K 172 2
                                    

Cuộc tranh luận trong phòng duy trì hồi lâu, Harry dưới ánh mắt ra hiệu của Snape mà rời khỏi văn phòng, được cụ Dumbledore ngầm đồng ý. Tuy đã gần khuya, nhưng trên hành lang vẫn có một vài học trò tụ tập. Thấy Harry cùng Snape đi qua, tuy sợ hãi hơi thở của Snape, nhưng cũng có đứa lớn gan nhìn theo bọn họ.

Harry ở dưới đủ loại ánh mắt cảm thấy rất khó chịu, từng cặp mắt tò mò, ghen tị, cười nhạo cứ như đâm vào người cậu vậy. Cậu lặng lẽ đi qua sau lưng Snape, người đàn ông cũng cố tình lườm nguýt xung quanh, dọa sợ rất nhiều học sinh.

Sai khi tới hầm, Harry mới nhẹ nhàng thở phào, hơi thở âm u bên trong hầm có thể khiến cậu an tâm. Snape nhanh chóng đồng cửa lại, kéo Harry lên ghế salon, còn mình thì đi qua đi lại trong phòng. Harry nhất thời cũng không biết nên mở miệng thế nào, yên lặng ngồi trên ghế salon, trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng rảo bước buồn bực của người đàn ông.

Snape đột nhiên dừng bước đi đến trước mặt Harry, ánh mắt hắn không còn bình tĩnh trống rỗng như trước kia, đôi môi mỏng hết mở lại khép. Harry không muốn thấy người nọ do dự, mở miệng nói: "Severus, em... em nghĩ em đều hiểu mà."

Thận thể Snape khẽ động, tiền lên phía trước ôn cậu bé vào lòng.

Cậu bé run rẩy chứng minh cậu cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Harry không nghĩ tới cái cơn người luôn không bộc lộ cảm xúc như Snape sẽ ôm mình, thời khắc cậu dựa vào người đàn ông này, toàn bộ sợ hãi cùng tủi thân trong lòng cậu đều như tìm được chỗ trút. Ôm ngược lại Snape, hai người cứ như vậy duy trì hồi lâu.

"Harry, thật xin lỗi. Thật xin lỗi ..." Snape ở nơi mà cậu bé không nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt bi thương.

"Không, Sev, anh vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi với em. Em hiểu, em đều hiểu. Em..." Harry nâng gương mặt đang chôn ở trước ngực người kia lên, mở to đôi mắt trong xanh: "Em không sợ 'kẻ đó' đâu, em có lý do để không thể thua, Sev, điều duy nhất em sợ chính là anh rời xa em."

Snape cúi đầu hôn lên đôi mắt của cậu con trai đã làm hắn cảm động, ánh mắt khối phục vẻ kiên định, hắn cũng không có lý do để thua.

Harry ôm tâm tình phức tạp mà rời hầm, khi trở lại phòng sinh hoạt chung thì bên trong vì cậu về mà yên tĩnh lại. Cậu không muốn nhìn đến ánh mắt của họ, trong cái như chăm chú của mọi người, cậu trở về tới phòng ngủ. Một ngày này cậu thực mệt mỏi, khi Harry thấy Ron thì định chào hỏi như thường ngày, nhưng nhìn thấy ánh mắt ghen tị và đề phòng của bạn tốt thì lý trí thu tay về, yên lặng rửa mặt xong thì nằm vật xuống giường, trước lúc đi vào giấc ngủ, cậu nhi ổ chăn của Ron mà nhẹ giọng nói: "Bất luận bồ nghĩ thế nào, mình cũng không hề báo danh tham dự trận đấu."

Thất vọng vì bạn tốt không hề có động tĩnh gì, cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi cả thể xác lẫn **** thần.

Ngày bắt đầu trận đấu, Harry khẩn trương mặc áo chùng thi đấu, vị trí của cậu vô cùng xấu hổ, cho nên hầu như chẳng có bao nhiêu người ủng hộ cậu, trong khoảng thời gian này Ron đang chiến tranh lạnh với cậu, Hermione cũng lúng túng vì bị kẹp ở giữa hai người họ.

Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ