Chương 34: GẶP GỠ

3.4K 212 3
                                    

Harry cùng Snape đồng thời quay đầu lại, chỉ là thân thể Snape chợt cứng đờ. Một ánh đỏ sáng ngời xuất hiện giữa con phố với đủ loại áo chùng phù thủy, phần bụng nhô cao càng khiến cô thêm thuỳ mị. Giờ phút này, cô đang tỏ ra kinh ngạc nhìn bọn họ.

"Lily..." Snape nhỏ giọng gọi, còn Harry thì ngay lúc đầu cậu cảm thấy thân thiết với cô sau đó lại là phức tạp. Mẹ của mình, còn là —— người mà Sev đã từng, hoặc là nói vẫn luôn yêu mến.

Nghĩ đến đây, thân thể Harry lảo đảo, không còn niềm vui sướng khi mẹ của mình đang ở trước mặt mình nữa, mà chỉ còn lại nổi chua sót lan tràn trong lòng, không khỏi cười giễu ra tiếng. Snape lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lo lắng nhìn về phía cậu bé sắc mặt tái nhợt, ngay lập tức, hắn nghĩ đến điều gì đấy. Khẽ thở dài, bàn tay đan lấy mười ngón tay của Harry, rồi mới nhìn thẳng vào người mình từng yêu.

"Xin chào, bà Potter." Lily cũng thu hồi ánh mắt thất lễ, nở một nụ cười có chút xấu hổ: "A, xin chào Snape, không nghĩ tới lại gặp anh ở đây, ưm, vị này chính là?" Như lơ đãng mà nhìn về phía cậu bé làm người ta cảm thấy thân thiết ở trước mắt.

"Em ấy là Harry." Không giải thích gì hơn, hiển nhiên Lily còn muốn tiếp tục, thế nhưng một giọng nam vang lên từ đằng xa, cô đành cáo lỗi rời đi.

Harry bởi vì hành động của Snape mà dễ chịu hơn rất nhiều, phức tạp đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng Lily hồi lâu. Snape yên lặng kéo cậu bé đến một quán cà phê, tìm một góc hẻo lánh. Cậu bé cứ lặng yên làm Snape có chút buồn bực.

"Harry..."

Harry gian nan mở miệng cắt ngang lời của người đàn ông: "Sev... Anh vẫn còn yêu bà ấy sao?" Khóe miệng Snape giật giật, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau buồn của cậu, không khỏi nói ra những lời chưa từng thổ lộ: "Không, ta chỉ có thể nói đó là trước kia ta từng yêu." Ánh mắt của hắn có chút đăm chiêu, như đang nhớ lại điều gì đó.  

  Thật lâu sau mới nói tiếp: "Hiện tại xem ra, đó chỉ là ta tham lam hơi ấm của cô ấy, nhưng hiện tại không cần nữa rồi." Khóe miệng dịu dàng cong lên, đúng vậy, không cần nữa, hắn đã có ánh sáng cùng hơi ấm thuộc về mình. Hai mắt Harry ẩm ướt, ngượng ngùng nhưng vô cùng cảm động, cậu cúi đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông đặt lên bàn. Bàn tay thon dài mạnh mẽ, ấm áp khiến cậu luyến tiếc buông ra.

"Thấy thế nào? Gặp được mẹ của mình." Snape đổi đề tài, Harry cười khẽ: "Ha ha, thực kỳ diệu, chỉ là rất là kỳ quái." Không biết có phải khác biệt tuổi tác hay không, Harry không thể coi Lily như người mẹ trong trí nhớ của mình được, rồi cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Sev, anh nói Lily, ưm, con của cô ấy còn có thể là em không?"

Mí mắt Snape nhướng lên, hời hợt nói: "Người thì vẫn thế, linh hồn thì có thể không giống với lúc trước."  

  "Vì sao?"

"Bởi vì em đến từ tương lai, vốn chính là cải biến tương lai, hiện tại em ở nơi này, sẽ không còn ai có linh hồn giống em nữa." Harry nghe mà cái hiểu cái không, Snape thở dài tiếp tục nói: "Nói cách khác, con của Potter cho dù giống em, nhưng linh hồn thì không thể giống nhau."

Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ