Chương 30: GẶP NHAU

3.8K 216 6
                                    

Snape bước vào đại sảnh trang trí hoa lệ, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư để mà xã giao, chỉ thấy năm chủ nhân Lucius Malfoy ngồi trên ghế salon nhíu mày nhìn thanh niên đang vội vàng đi đến.

"Severus, cậu hẳn nên thông báo cho tôi một tiếng trước chứ, may mà Cissy đi vắng, bây giờ cô ấy không thể bị hoảng hốt đâu."

Severus hừ nhẹ một tiếng: " Lucius, bộ dạng của anh hiện tại cứ như một ông ba ngốc nghếch, ấy, yên tâm đi, tôi nghĩ con của anh chưa đòi ra nhanh thế đâu."

Lucius chả ừ hứ gì, hắn gõ cây trượng xuống mặt đá cẩm thạch.

"Thế thì Severus, tôi giả thiết nội dung cậu muốn nói hôm nay rất có giá trị." Đó là câu khẳng định.

Snape không khách khí ngồi xuống, đối diện người đàn ông, "Nhiều lời vô nghĩa, Lucius, tôi nghe được một lời tiên đoán."

"A, ả điên kia á? Lời tiên đoán của ả có từng chuẩn xác chưa?"

"Không, lần này không giống." Biểu tình nghiêm túc của Snape đã lây sang Lucius.

"Tư thế và biểu cảm lẫn này của cô ta không giống mọi khi, nếu phải nói, thì là cứ như bị ám ảnh vậy." Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, dường như đang châm chước gì đó.

"Vậy, Severus, nói cho tôi biết nội dung lời tiên đoán đi."

Trong lời nguyền tĩnh âm cùng thần chú chống nghe trộm, Snape mở miệng nói: "Đứa bé sinh ra vào tháng 7 tàn đi sẽ tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám!" Một câu này khiến Lucius Malfoy há to miệng một cách bất nhã.

"Có thật không?"

"Tôi không xác định, tôi đang do dự có nên báo cho đại nhân hay không."

Lucius đứng lên đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên hắn dừng lại ở trước mặt Snape, nói: "Không, Severus, đợi đã, Merlin phù hộ, ngày sinh của tiểu Long nhà tôi dự tính là vào tháng sáu. Tôi phải trước xem phản ứng của đám Thực Tử Đồ, chuyện này trước cứ từ từ." Miệng Snape hết mở lại khép, chung quy vẫn không phản bác.

"Được, như vậy tôi chờ câu trả lời của thuyết phục anh."

"Đợi chút nào, Severus!" Gọi lại người đàn ông đang tính rời đi kia, Snape nhíu mày ý bảo Lucius tiếp tục.

"Khụ, tôi muốn nói này, Severus, làm bạn bè, tôi cảm thấy đóa hoa bách hợp thuần khiết kia không thích hợp với cậu đâu."

Lucius nhấn mạnh cụm từ 'Hoa bách hợp', thân thể Snape cứng đờ, khô cằn mở miệng: "Lucius, tôi nghĩ đó là việc riêng của tôi, chẳng lẽ Malfoy lại thích xem vào xem vào chuyện riêng tư của người khác?"

Đi tới bên lò sưởi, hắn khựng lại một chút. "Tôi biết chứ, nhưng còn ai có thể cho tôi hơi ấm như thế đây?" Thanh âm cực thấp, nhưng Lucius vẫn nghe rõ, cả tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của thanh niên.

...

Khi Harry bớt đau buồn, cậu cũng không quên tình cảnh hiện tại của mình, cẩn thận nương theo ánh đèn tù mù mà chạm đến cửa, một cảm giác quen thuộc xuyên qua toàn thân, áp chế hưng phấn trong lòng, cậu thử thăm dò mở cửa ra rồi đi đọc theo con đường trong trí nhớ, quả nhiên cậu thấy được bài trí quen thuộc ở dưới lầu cùng căn hầm kia. Nơi này là Spinner's end, nhà của Sev!

Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ