Đêm nay tối tăm hơn so với mọi hôm, tuy nói đã vào mùa hạ, nhưng những cơn gió đến từ ma pháp giới vẫn làm lòng người khiếp hãi.
Trên gương mặt cụ Dumbledore đã không còn nụ cười hiền lành như trước đây, "Lily, James còn có Sirius, các trò chuẩn bị xong chưa?" Trong nhà Potter, mọi người ai nấy sắc mặt trang nghiêm, Lily cắn chặt môi ôm đứa con vào lòng, đứa bé dường như bị ôm đến khó chịu nên nỉ non ra tiếng.
"Ôi, không cần khẩn trương như thế, Lily, nhóc Cruise khó chịu kìa, chúng ta đã có chuẩn bị đầy đủ rồi mà."
Đúng vậy, đứa bé này tên là Cruise Potter.
"Albus, chúng ta có thể tin tưởng lời tiên tri không biết ai để lộ kia sao? Như thế này thật sự có thể đánh lại Voldemort sao?" Lily lo lắng nhìn về phía chồng mình, mà James lúc này thì lại đang tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Yên tâm đi Lily, chúng ta phải tin vào giáo sư Dumbledore, lần này nhất định có thể." Sirius ở một bên phụ hoạ.
"Được rồi, hi vọng là thế..."
Sau khi nhóm người Tử Thần Thực Tử chịu dựng lửa giận của vị đại nhân kia, phụng mệnh đi đến thung lũng Godric. Bọn họ đều không rõ, vì sao đối phó với một oắt con mà lại cần đến vị đại nhân kia tự mình đi làm.
"Tự ta muốn xem cái thằng nhóc sẽ đánh bại ta trong lời tiên tri đó có chỗ nào hơn người." Trên gương mặt dữ tợn của Voldemort nở một nụ cười châm biếm, lý trí của gã đã dần biến mất, trường sinh linh giá tiêu tan làm lòng gã nảy sinh bất an, nhưng mối hận thù đối với Dumbledore cùng Hội Phượng Hoàng đã bao trùm phần bất an này. Gã là kẻ vĩ đại nhất cũng hùng mạnh nhất, cho nên gã đã cùng Bellatrix Lestrange và một vài Tử Thần Thực Tử sùng bái gã lên đường, đi đến chiến trường có thể ghi vào sử sách kia.
Voldemort để Tử Thần Thực Tử vây quanh nhà Potter trạch, còn gã thì tự mình đi trước.
"Chủ nhân! Xin để bề tôi đi cùng ngài." Vẻ mặt Bellatrix điên cuồng, mê mẩn nhìn gã đàn ông khiến ả nguyện trung thành nhiều năm kia.
"Không, không cần, ta muốn đích thân đi chứng kiến, chứng kiến cái thứ gọi là lời tiên tri kia đối với ta, Voldemort này, là hoàn toàn không có tác dụng, ta là kẻ hùng mạnh nhất!" Bella kích động đến run rẩy, bất an trong lòng cũng bị sự kích động này đè ép.
"Yes, my lord!" Cúi người hôn lên vạt áo gã.
Lily cẩn thận ẩn nấp trong ngầm hầm đã sớm chuẩn bị tốt, còn bản thân cô và Cruise ở trong căn phòng kia chỉ là hình ảnh giả do ma pháp tạo ra, tuy không mong nó sẽ che mắt Voldemort thật lâu, nhưng chỉ cần phút chốc thôi, phút chốc là tốt rồi.
Hành động lần này bởi vì Chúa tể Hắc Ám tự mình đi làm, Snape cũng không bị triệu tập, Lucius Malfoy và hắn trước đó đã đạt thành hiệp nghị với Dumbledore. Dumbledore đương nhiên rất vui mừng, có thêm đồng minh dù sao cũng tốt hơn so với việc có thêm kẻ thù.
"Bất quá ta thật không ngờ Malfoy cùng Severus anh đây lại quay ngược mũi giáo vào lúc này, thật sự rất đúng lúc a." Dumbledore mỉm cười đầy sâu xa, nhưng cũng đáp ứng điều kiện: "Hảo, xét thấy hành động của các anh, lần này sau khi kết thúc, các anh sẽ có được kết quả mà mình muốn, Slytherin vẫn giỏi tính kế như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh đã thành thiên tính (HP đồng nhân)
FanfictionTác giả: Vấn Mạc Văn Thể loại: Đam mỹ, HP đồng nhân, ngược (nhẹ), có H, sinh tử văn, HE CP: Severus Snape & Harry Potter Tình trạng: Hoàn Văn án: Bối cảnh vào năm thứ ba, có lẽ mọi chuyện không thay đổi chút nào nếu không...