Đông Lãnh một đêm đầu hạ.
Trong hoàng cung, tất cả đèn đuốc đều được thắp sáng, kẻ hầu người hạ đi lại nhộn nhịp, vô cùng khẩn trương nhưng cũng rất mực yên lặng chỉnh tề. Không khí căng thẳng bất thường bao trùm cả cung điện.
Đêm nay hoàng hậu lâm bồn.
Gió đầu hạ thoang thoảng thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ hoa. Ánh trăng màu bạc trải thảm trên mặt đất, nhường lại bầu trời đêm cho những vì sao tỏa sáng. Tiếng phong linh vang lên du dương, ngâm nga một giai điệu không tên của gió.
Bên ngoài hành lang, Thiên Khải Hoàng đế của Đông Lãnh đi đi lại lại, sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai chỉ muốn đạp đổ cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Bên trong là Hoàng hậu đang kêu rên đau đớn, cứ thế chịu đựng đã hơn bốn canh giờ. Hai vị thái y mới được đưa vào trong, rất lâu vẫn chưa thấy trở ra bẩm báo tình hình. Giận giữ cởi lớp hoàng bào bên ngoài ném xuống, Hoàng đế giật chiếc quạt lông từ tay thái giám, tự mình quạt khô tầng tầng mồ hôi vì lo lắng sợ hãi mà đang túa ra không ngừng.
AAAAAAAAAAAA........
Tiếng hét của Hoàng hậu bỗng vang lên. Tiếng hét đau đớn như xé toạc da đầu của toàn bộ người trong hoàng cung. Tiếng hét như dùng chút sức lực cuối cùng để gắng lấy.
Sau tiếng hét đó, là tiếng trẻ con khóc lớn.
Hoàng đế cùng quần thần bên ngoài khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gần năm canh giờ chịu đựng đau đớn, cuối cùng Hoàng hậu đã hạ sinh thành công một tiểu sinh linh cao quý của Đông Lãnh. Những giờ phút thấp thỏm lo âu vừa rồi như rút kiệt trí lực tất cả mọi người. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy người hầu nào bế tiểu vương tử ra chúc mừng Hoàng đế? Tại sao bên trong phòng, Hoàng hậu lại tiếp tục rên rỉ đau đớn?
Một khắc sau đó, thêm một tiếng khóc nữa vang lên. Hai tiếng trẻ sơ sinh khóc, một trước một sau, hòa cùng nhau vô cùng rõ ràng, tựa như muốn rúng động cả hoàng cung.
Hai cung nữ bế hai sinh linh đỏ hỏn được quấn trong tã lụa từ trong phòng đi ra, cung kính quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc cùng mừng rỡ của Hoàng đế.
- Khởi bẩm hoàng thượng, là hai tiểu hoàng tử.
-----------------------------------------------------------------------
Mười sáu năm sau.
- Hoàng huynh! Đi thôi! Chúng ta mau đi cưỡi ngựa! Nhìn huynh này, suốt ngày đọc sách đọc sách! Không đọc sách thì lại thơ thẩn ngắm trời ngắm đất một mình! Huynh không sợ sẽ thành người ngốc sao?
Thiếu niên buông bỏ cuốn sách cùng bút lông trong tay xuống, đôi mắt hoa đào trong veo ngước lên, giọng nói mang theo dịu dàng cùng cưng chiều.
- Được rồi, ta đi ta đi. Đệ thật kiên trì, ngày nào cũng đến nài nỉ ta cùng đi dạo chơi.
- Hết cách! Phụ hoàng cả ngày bận rộn, đệ luyện võ mãi cũng chán, cả hoàng cung chẳng có ai chơi với đệ nên chỉ còn cách tìm đến huynh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Đông cung mĩ tử
ФанфикKhang Nghĩa Kiện x Phác Chí Huân Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Tần suất ra chương thất thường, bạn đọc suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố =)) Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công. Mong các bạn KHÔNG MANG RA NGOÀI cũng như KHÔNG CHUYỂN VE...