*Một tuần trăng = một tháng
Thấm thoắt đã qua gần một tuần trăng mà quan quân Đông Lãnh vẫn chưa bắt được kẻ thích khách đã đột nhập vào cung Chiêu Hòa đêm đó. Mọi cuộc điều tra lẫn truy bắt đều đi vào ngõ cụt, ngay cả một tia manh mối nhỏ nhoi cũng không thể lần ra. Cứ như tên thích khách đó không hề tồn tại, mọi cố gắng lùng bắt dò hỏi cũng đều là vô dụng.
Thiên Khải Hoàng đế lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tóc đã bạc đi một tầng. Thời gian một tuần trăng mà Thái tử Tây Hạ hạn định đã gần hết, thế nhưng tên thích khách vẫn biệt tăm biệt tích. Ngài tức giận ném một quyển tấu chương xuống sàn, nóng nảy đi đi lại lại trong Ngự thư phòng. Mặc dù đã thẩm vấn tra hỏi từng người một trong Hoàng cung về sự việc đêm hôm đó, cũng như treo thưởng lớn cho ai tiết lộ thông tin hữu ích về kẻ đã ám sát Thất công chúa và hành thích Thái tử Tây Hạ, mọi chuyện vẫn dần đi vào ngõ cụt. Cho tới bây giờ, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào nhị vị Hoàng tử Đông cung.
Để bảo đảm sự minh bạch, Thiên Khải Hoàng đế đã hạ lệnh cấm túc nhị vị Hoàng tử, không cho phép can thiệp vào cuộc điều tra này, lại cắt giảm quyền hành hết mức có thể. Mà hiện giờ triều thần Đông Lãnh đang vô cùng sục sôi, nội bộ lục đục chia năm xẻ bảy, người ủng hộ sự trong sạch của nhị vị Hoàng tử, kẻ lên tiếng buộc tội. Nếu như không sớm tìm ra biện pháp thì tình hình sẽ càng thêm hỗn loạn.
Hoàng đế suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi tới Đông cung.
----------------------------------
Bởi vì lệnh cấm túc, cho nên phần lớn thời gian nhị vị Hoàng tử đều bị canh giữ ở Đông cung, cũng không được phép biết về cuộc điều tra kia. Vì vậy cả hai người đành chấp thuận cấm túc, kiên trì ở lại trong cung để chờ đợi được chứng minh vô tội.
Nhất hoàng tử ngồi trong đình nhỏ bên hồ Kim Liên, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt đã không còn dừng lại nơi con chữ mà hướng về phía mặt hồ phẳng lặng, đăm chiêu không biết đang nghĩ điều gì. Nhị hoàng tử vừa luyện tập kiếm pháp xong, tóc mai còn thấm ướt mồ hôi dính trên mặt, ngồi gác chân lên bàn đá, bảo kiếm ngang tàng để trên đùi, khẽ nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Nghe cung nữ bẩm báo có Hoàng đế tới, cả hai vội chỉnh lý y phục, đứng dậy tiếp đón.
- Chẳng hay Phụ hoàng tới đây.... lẽ nào đã bắt được tên thích khách rồi ư? – Nhất hoàng tử lễ phép thưa hỏi.
Thiên Khải Hoàng đế khẽ lắc đầu, sắc mặt chùng xuống. Ngài đưa mắt nhìn hai thế tử, đau lòng thấy thần sắc hai người đều xanh xao mệt mỏi.
- Đều không tìm ra một chút manh mối nào chứ đừng nói đến bắt được người.... Ta cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa.... Thời hạn một tuần trăng đã sắp qua, mà quần thần cũng đang hỗn loạn lo lắng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Đông cung mĩ tử
أدب الهواةKhang Nghĩa Kiện x Phác Chí Huân Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Tần suất ra chương thất thường, bạn đọc suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố =)) Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công. Mong các bạn KHÔNG MANG RA NGOÀI cũng như KHÔNG CHUYỂN VE...