Chương 22: Biến chuyển

566 90 28
                                    


Vội cúi gằm mặt làm như đang chăm chú ăn cơm, Phác Chí Huân cảm thấy hai má đang nóng bừng lên, mà trong lòng lại rối loạn không thôi. Thật không hiểu nổi hàm ý trong câu nói vừa rồi, còn cả ánh mắt kia nữa, rốt cuộc là hắn đang toan tính điều gì?


Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong sự im lặng kì quái của cả hai người. Phác Chí Huân đã không còn chút hứng thú nào đoán định tâm tình của người trước mắt nữa, tay gắp miệng ăn nhưng thần trí thì không hề đặt vào những món ăn trước mặt. Mà Khang Đan Ni Nhĩ đã dùng bữa xong, hiện giờ đang yên lặng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đen thẫm điểm xuyết hàng vạn vì sao phản chiếu xuống mặt hồ Kim Liên lấp lánh, nhưng lại chẳng thể rọi vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.


Cung nhân nhanh chóng dọn thức ăn đi, và bày ra bàn trà cùng bánh ngọt và hoa quả. Phác Chí Huân nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt cùng rung động. Này không phải chính là những gì cậu đã từng bày ra tiếp đãi Thái tử Tây Hạ khi hai người cùng ngắm sao trên Lầu Tứ phương ngày đó ư? Lẽ nào... hắn còn nhớ?


Chí Huân cúi đầu uống một ngụm trà, cố gắng dẹp yên mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí. Hiện tại không phải lúc để cậu có những suy nghĩ hàm hồ như thế. Liếc mắt sang bên cạnh liền phát hiện thấy Thái tử lại đang yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Một suy nghĩ vẩn vơ bất chợt hình thành trong đầu Chí Huân, khiến cậu không nhịn được mà vô thức bật ra một nụ cười nhẹ.


- Có chuyện gì khiến Nhất hoàng tử vui như vậy sao?


- À, không có gì. – Cậu bối rối quay đi tránh ánh nhìn của hắn – Chỉ là... ta đang nghĩ rằng hai chúng ta, có thể nói như kẻ thù đi, mà cũng có lúc ngồi một chỗ nhìn về một hướng như thế này...


"Nghe mới thật đáng mỉa mai làm sao." Chí Huân nghĩ thầm. Vẫn là chốn cũ, nhưng thân phận đã tráo đổi thật khác biệt. Khang Đan Ni Nhĩ đã không còn là một vị khách đến thăm Đông Lãnh, còn cậu đã không còn là Nhất hoàng tử năm xưa.


- Ồ, tại sao lại không thể chứ? Bầu trời này, những ánh sao này đâu phải của riêng ai, làm sao không thể cùng nhìn ngắm? Vả lại, phàm là những thứ xinh đẹp như thế này...


Khang Đan Ni Nhĩ bỗng nhiên ngừng lại không nói tiếp khiến Chí Huân tò mò quay sang nhìn. Ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng thẳng vào mình.


- ... lại khiến người ta không kìm được mà muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.


Ánh mắt Thái tử đen thăm thẳm, lại như bất chợt phản chiếu ánh sao mà lấp lánh, xoáy sâu vào tâm hồn Chí Huân khiến cậu giật mình quay mặt đi không dám đối diện. Thật là đáng chết mà, cậu làm sao lại có thể ảo tưởng nên một chút tình ý dịu dàng trong mắt hắn cơ chứ?

[NielWink] Đông cung mĩ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ