Ngự thư phòng.
Thiên Khải Hoàng đế đang xem xét tấu chương do Đại Thái giám mới dâng lên. Mười tám quyển tấu chương từ sáu bộ dâng tới đều bẩm báo tình hình rành mạch, chi tiết. Thần dân hăng hái tham gia tăng gia sản xuất, khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích đất canh tác cùng chăn nuôi. Mỗi châu mỗi quận đều mở rộng các trường học, khuyến khích sĩ tử ham học tới lớp, rèn giũa tài năng để kịp tham gia kì thi mùa xuân tới. Hơn ba vạn binh lính dưới quyền chỉ huy của Nhị hoàng tử liên tục lập công vang dội, thổ phỉ ở vùng Đông Bắc đã được dọn dẹp sạch sẽ, dân chúng yên tâm sinh sống. Vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang trở thành miếng đất vàng, sản lượng lương thực thu về cực kì lớn, lại nhờ Nhất hoàng tử đề xuất gia cố đê điều nên hai đợt lũ lớn qua đi chỉ để lại một chút tổn hại về vật chất không đáng kể.
Hoàng đế vui mừng đọc đi đọc lại từng quyển tấu chương một, vừa đọc vừa vuốt râu cười đến vui vẻ. Tâm tình sáng lạn chợt vụt tắt khi đọc đến quyển tấu chương cuối cùng của Bộ Hộ (*).
- Sản lượng lương thực thu về quá lớn nhưng không có biện pháp lưu thông hợp lí, vật giá giảm khiến giá trị tiền vàng gia tăng, nếu không xử lí kịp thời sẽ khiến sinh hoạt dân chúng đảo lộn. Đại Thái giám, thế này là thế nào?
Đại Thái giám già nua vội vàng bước tới rót trà cho Hoàng đế rồi mới lui xuống chậm rãi thưa.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, theo như hạ thần được biết thì ba năm liên tiếp dân chúng thu hoạch mùa màng bội thu, không hề thiếu thốn lương thực thực phẩm. Nhưng do sản lượng thu về quá lớn nên sinh ra dư thừa rất nhiều, mà cầu thì ít hơn cung, thực phẩm lại càng không thể để lâu dễ gây mốc hỏng nên nhiều người đã phải bán tháo đi với giá rẻ mạt. Vậy nên mới có câu "vật giá giảm khiến giá trị tiền vàng gia tăng" là vậy. Trước kia một lượng bạc chỉ mua được một cân thóc, giờ đã có thể mua được tới năm cân thóc rồi thưa Hoàng thượng.
Thiên Khải Hoàng đế lo lắng đi lại trong ngự thư phòng cả nửa ngày mà vẫn không tìm được giải pháp nào phù hợp. Người tức giận ngồi xuống, tự tay cầm quạt lông phẩy mạnh như muốn xua ngọn lửa khó chịu thiêu đốt trong lồng ngực. Đại Thái giám thấy Hoàng thượng cực khổ suy nghĩ bèn khom người thật thấp, khéo léo nói ra đề xuất.
- Bẩm Hoàng thượng, chẳng phải còn có Nhất hoàng tử đó sao?
Hoàng đế đứng bật dậy, ánh mắt sáng ngời vui vẻ, vội vàng phất tay áo truyền chỉ.
- Mau cho gọi Nhất hoàng tử tới đây.
------------------------------------------------
Đông cung.
Dù đang là cuối hạ nhưng không khí oi bức vẫn không giảm đi chút nào, nắng giữa chiều gay gắt đổ xuống vạn vật, cố dùng nhiệt hun nóng vạn vật trong khi từng làn gió tinh nghịch thoảng qua cuốn bay sạch sẽ hơi nóng trả lại cho bầu trời.
Trong đình nhỏ bên hồ Kim Liên ở Đông cung, một thiếu niên đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Người đó mặc một bộ y phục màu xanh thiên thanh, một tay phe phẩy quạt giấy một tay cầm sách, rèm mi đen mướt rủ xuống đôi mắt trong veo linh động theo từng dòng chữ, môi mọng đỏ khẽ mím, đôi khi là mỉm cười, đôi khi lại là lẩm bẩm nho nhỏ. Từng tấc từng tấc đều toát ra khí chất vương giả cùng thanh tao an tĩnh, khiến cho đám thị vệ và cung nữ đứng gần đều không khỏi trộm ngắm cùng cảm thán: thật đẹp hơn cả tranh vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Đông cung mĩ tử
FanfictionKhang Nghĩa Kiện x Phác Chí Huân Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Tần suất ra chương thất thường, bạn đọc suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố =)) Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công. Mong các bạn KHÔNG MANG RA NGOÀI cũng như KHÔNG CHUYỂN VE...