Thái giám quản Lãnh cung nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng, mắt liếc thấy bàn thức ăn chỉ vơi đi chút ít đã nguội lạnh từ lâu, lại nhìn thân ảnh gầy gò của Nhất hoàng tử đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chiều tà buôn xuống chiếu xuyên qua khung cửa, tạc khắc khuôn mặt thanh tú nhưng tiều tụy của thiếu niên. Hoàng tử đứng lặng yên, ánh mắt mông lung đưa về phía xa, không biết đang chất chứa tâm tư gì.
Từ ngày đến Lãnh cung này, dường như lúc nào Nhất hoàng tử cũng chỉ đứng bất động bên cửa sổ như vậy. Lệnh bên trên ban xuống không cho phép Nhất hoàng tử ra ngoài, lúc nào cũng có quân lính canh gác nghiêm ngặt, mà Hoàng tử cũng không lấy làm phiền lòng vì điều đó.
Hoàng tử không bát nháo, không làm loạn, cũng không u sầu suy sụp, chỉ lặng thinh bình thản, biểu cảm thập phần khó nắm bắt. Điều này khiến đám lính canh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ít ra Hoàng tử cũng có điểm an phận với cuộc sống không khác gì hoàng yến nhốt lồng này. Cũng khiến cho bọn họ bớt một phen phập phồng lo sợ khi bên trên có lệnh ban xuống phải canh chừng Hoàng tử cẩn thận.
Đợi cho người hầu đã dọn dẹp thức ăn xong cả rồi, Thái giám quản cung mới bước đến nói vài câu sáo rỗng hỏi thăm Nhất hoàng tử rồi cũng cúi người rời đi.
Cánh cửa đóng lại, thanh âm bên trong căn phòng nhỏ cũng như vậy mà gần như biến mất hoàn toàn. Phác Chí Huân vẫn bất động đứng lặng, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài, cổ họng ngâm nga một câu thơ nhỏ.
"Nào thấy bóng người cô quạnh bên lầu gác
Chẳng hay mùa xuân đang dần tàn.
Hoa đào còn đó tươi sắc thắm,
Chân tình chôn sâu đã nhạt phai..."
Từ khi đến Lãnh cung, Chí Huân ngày nào cũng đứng bên cửa sổ, ánh mắt đưa về nơi ngưỡng vọng xa xôi, chính là phần mái ngói lưu ly của Chính cung tỏa sáng rực rỡ dưới ánh tà dương.
Phác Chí Huân trong lòng cũng chợt thấu hiểu cảm giác của những bị phi tần thất sủng ở lại nơi này. Hẳn là các nàng ấy cũng như cậu bây giờ, lúc nào cũng chỉ trông ngóng về phần mái ngói lung linh rực rỡ ấy, ngưỡng vọng về một thời quá khứ huy hoàng xa xôi, mơ tưởng về nơi vinh hoa phú quý, về nơi rồng vàng phượng bạc thêu trên áo bào người Quân vương.
Gần ngay trước mắt, lại tựa như vạn dặm xa xôi không thể với được.
Dường như là chán ghét đến độ ánh sáng phát ra từ nơi ấy chiếu tới cũng khiến mắt mỏi tim đau, nhưng dường như lại yêu thương đến độ không kìm được lòng muốn nhìn ngắm thêm một chút nữa.
Phác Chí Huân ngắm nhìn đỉnh cung xa xa, nhớ lại những hồi ức khi xưa, có lúc không kìm được mà khẽ mỉm cười, có lúc lệ lại tràn bờ mi rơi xuống đôi gò má lạnh buốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/124059972-288-k706143.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Đông cung mĩ tử
FanfictionKhang Nghĩa Kiện x Phác Chí Huân Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Tần suất ra chương thất thường, bạn đọc suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố =)) Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công. Mong các bạn KHÔNG MANG RA NGOÀI cũng như KHÔNG CHUYỂN VE...