Phác Chí Huân khe khẽ mở mí mắt, nặng nhọc hít thở. Cơn đau nhức tràn đến từ khắp cơ thể, xộc thẳng vào đại não khiến cậu gần như là bật lên tiếng rên rỉ ngay sau đó. Một cảm giác thật khó chịu, cho dù nó lại là điều khiến Chí Huân chắc chắn mình còn sống.
Một mùi ẩm mốc lạnh lẽo cùng mùi máu tanh thấm sâu vào khứu giác, khiến cho thần trí của Chí Huân tỉnh táo trở lại. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên sàn một gian nhà lao tối tăm. Không gian xung quanh lặng yên như tờ, văng vẳng xa xăm tiếng bước chân khe khẽ cùng tiếng đuốc cháy lép bép.
Cắn răng vận hết sức lực để ngồi dậy, lưng tựa vào tường đá lạnh lẽo, Chí Huân cố gắng điều hòa nhịp thở. Cúi xem một vòng thân thể, cậu chợt nhận ra rằng những vết thương trầy xước khi bị truy đuổi đã sớm được băng bó lại cẩn thận, thậm chí y phục cũng đã được thay mới.
Phác Chí Huân còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe phía cuối hành lang có tiếng xì xào, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần gian nhà lao nơi cậu ngồi. Tên lính canh vừa mở ổ khóa, một nhóm người ăn mặc theo kiểu nô bộc tiến vào. Chúng nhanh chóng tới gần Chí Huân, một người giữ cậu lại, một người lần lượt tháo các băng vải, một người lại theo đó mà bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận.
Bọn nô bộc thao tác rất nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối cũng chẳng hé miệng lấy nửa lời. Xong việc, chúng để lại một bàn gỗ nhỏ bày đầy thức ăn còn nóng và một bình nước rồi cứ vậy mà lui ra ngoài.
Chí Huân ngây ngẩn hết nhìn quần áo trên người mình lại nhìn đồ ăn đang bày sẵn trên chiếc bàn gỗ kia. Đây rõ ràng đâu phải cách đối xử với một tên tù như cậu? Rốt cuộc trong lúc cậu bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì?
Dù sao thì, bọn chúng đã có lòng đối đãi thì cậu cũng có tâm tiếp nhận. Cứ an tâm tĩnh dưỡng trước đi đã, để xem chúng có âm mưu gì rồi hãy tính đến chuyện thoát khỏi đây sau. Nhất là khi cậu vẫn chưa biết được liệu Vũ Trấn có thoát khỏi đám phản loạn an toàn hay không.
-----------------
Nơi Phác Chí Huân đang bị giam cầm là một nhà lao tối tăm, mùi rơm ẩm mốc cùng mùi máu tanh lúc nào cũng quanh quẩn trong không khí, gây nên một mối sợ hãi mơ hồ cho các phạm nhân. Chí Huân chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi này thuộc Hình bộ, chuyên dùng để giam giữ và tra hỏi những quan lại phạm trọng tội trong triều đình.
Gian ngục vắng lặng, dường như chỉ có một mình Phác Chí Huân bị giam giữ tại đây. Thiếu niên cũng đã quen với cảnh lũ nô bộc đi vào bên trong đưa cơm, quần áo, nước rửa mặt cùng dọn dẹp những thứ xú uế ra bên ngoài. Bọn chúng cư xử với cậu hết sức cung kính, nhưng luôn luôn câm lặng, thậm chí biểu lộ nét mặt cũng không. Cậu cũng không hề bài xích mà an nhiên hưởng thụ toàn bộ sự đãi ngộ chăm sóc ấy. Người đã bị giam ở đây rồi, cũng không thể chạy đi đâu, cứ giữ được cái mạng nhỏ này đã rồi tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Đông cung mĩ tử
FanficKhang Nghĩa Kiện x Phác Chí Huân Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Tần suất ra chương thất thường, bạn đọc suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố =)) Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công. Mong các bạn KHÔNG MANG RA NGOÀI cũng như KHÔNG CHUYỂN VE...