Đoàn người phương xa vẽ một vệt đen dài trên chân trời màu hồng nhạt. Thoảng từ phía trước đưa đến mùi cỏ ngai ngái, mùi sương lạnh, mùi ngựa cùng người.... những mùi hương đầy xa lạ. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe gỗ lăn trên con đường dẫn đến cổng Hoàng cung càng lúc càng tới gần. Trái ngược với tâm trạng khẩn trương của quần thần Đông Lãnh, bước chân của con thiên lý mã đen tuyền dẫn đầu đoàn người lại vô cùng chậm rãi bình thản như thể đang đi dạo chơi ngắm cảnh.
Nam nhân cao lớn dẫn đầu mặc hoàng phục Thái tử Tây Hạ, khoác ngoài một chiếc áo lông dài cũng một màu đen tuyền như con ngựa, Long Kiếm khảm đá quý đeo bên hông, phù hiệu Hoàng gia Tây Hạ bằng vàng treo trên trán con ngựa lấp lánh tới chói mắt. Vài tia nắng yếu ớt xỏ xuyên qua làn sương sớm chưa tan hết, biếng nhác chảy trên hoàng phục của Thái tử. Dáng ngồi trên lưng ngựa oai phong, hai tay nắm hờ dây cương, người thả lỏng theo từng bước đi chậm rãi của con ngựa, một sự bình thản đến kiêu ngạo.
Cách cổng Hoàng cung nửa trăm bước, Thái tử xuống ngựa, giao dây cương cho một tên lính hầu, còn bản thân đi tới phía trước. Vạt áo choàng lông lay động theo từng bước chân uy phong, mái tóc đen hơi rối loạn sau đoạn đường dài nhưng không hề làm mất phong độ của chủ nhân. Càng tới gần, diện mạo của Thái tử Tây Hạ càng hiện rõ, khiến đám quần thần Đông Lãnh một phen mê luyến cùng sùng bái. Một vẻ đẹp tuấn tú đến phi thường cùng khí chất cao ngạo uy phong tỏa ra từng tấc từng tấc bức áp người khác vô thức phải lùi lại. Qua làn sương sớm mờ ảo, ngoại hình của hắn càng trở nên thần bí cùng nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhưng lại quyến rũ đến không thể cưỡng lại.
Nhất hoàng tử chăm chú theo dõi nam nhân trước mặt. Hắn bước tới, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày đen rậm ngang ngược lười nhác nhìn về phía trước, đôi môi mỏng như có như không khẽ nhếch lên mang theo sự ngạo mạn không hề che giấu. Phác Chí Huân không hiểu vì sao lại có chút cảm giác run rẩy từ tận trong tim, hai bàn tay dưới lớp y phục cũng vô thức đan chặt lại.
Thái tử Tây Hạ bước tới trước mặt hai vị hoàng tử Đông lãnh, khẽ gật đầu hành lễ.
- Thái tử Tây Hạ Khang Đan Ni Nhĩ xin được diện kiến Nhị vị Hoàng tử Đông Lãnh.
Phác Chí Huân như bị giật mình vì chất giọng trầm lạnh lùng của người trước mặt, lại cảm thấy ánh mắt của quần thần phía sau đang đổ dồn vào mình, bèn nhanh chóng cất giấu đi sự bối rối, mỉm cười hành lễ.
- Nhất hoàng tử Phác Chí Huân, Nhị hoàng tử Phác Vũ Trấn cùng các quần thần Đông Lãnh xin được hoan nghênh Thái tử cùng Thất công chúa không quản đường xá xa xôi tới ghé thăm. Có câu "Đường xa vạn dặm, chiến mã cũng mỏi." hẳn là mọi người đều đã thấm mệt, xin mời vào trong nghỉ ngơi.
-----------------------------------------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Đông cung mĩ tử
أدب الهواةKhang Nghĩa Kiện x Phác Chí Huân Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Tần suất ra chương thất thường, bạn đọc suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố =)) Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công. Mong các bạn KHÔNG MANG RA NGOÀI cũng như KHÔNG CHUYỂN VE...