Khi cô nhân viên vừa nghe xong những lời này thì mới chợt tỉnh ngộ được, hóa ra người đàn ông này chính là một ông chủ lớn rất có tiềm năng, chỉ trong chớp mắt cô ta liền thay đổi thái độ khác hoàn toàn với ban nãy.
Hạ Khuynh cũng không thèm để ý, chỉ nhìn Phó Tự Hỉ rồi ngoắc ngoắc ra lệnh: "Em lại đây cho tôi."
Phó Tự Hỉ thầm biết bản thân đã gây ra họa lớn rồi, vừa thẹn vừa sợ, thất tha thất thiểu từ từ đi đến trước mặt hắn.
Hắn tự nhiên cầm tay cô, nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn trắng noãn mang đôi giày thủy xinh đẹp kia, hỏi: "Em thích đôi này à?"
Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.
Hắn mới nắm cánh tay cô kéo xuống, thì thầm vào tai: "Rốt cuộc là thích hay không?"
Luồng khí nóng bỏng chợt phả vào tai làm cô có cảm giác ngứa ngáy, cô ấp úng giải thích: "Đôi giày này rất là rất là đắt tiền đó nha..."
Rồi lại lấy hết can đảm nhìn vào mắt Hạ Khuynh nói tiếp: "Tôi... mua đôi giày đó tốn nhiều tiền lắm... thôi... không mua nữa đâu..." Bởi vì cô nghĩ ra được nhiều vấn đề lắm a, vừa sợ làm phiền đến hắn, vừa sợ hắn lại lên cơn nổi giận với cô nữa.
Hạ Khuynh làm như không nghe thấy, chỉ quay sang nói với cô nhân viên: "Gọi quản lý của các người ra đây cho tôi."
Cô nhân viên mặt mũi trắng bệnh, thật sự là hối hận chết đi được, rõ ràng là cô gái nhỏ đó nói không có khả năng mua được đôi giày, gì chứ? Đang đùa bỡn mình à!
Một người nhân viên khác cảm thấy tình hình không ổn, mới chạy vào trong văn phòng gọi quản lý cửa hàng ra ngoài giải quyết. Một lúc sau người quản lý mới chạy ra, trên trán đầy mồi hôi lấm tấm, bộ dạng này nhìn cũng không biết là do nóng hay do sợ nữa.
"Chào anh Hạ." Người quản lí cúi đầu tươi cười, "Tiểu Lương cô ấy vừa được tuyển vào cửa hàng làm việc nên không biết anh Hạ đây. Đã làm phật lòng đến anh Hạ và vị tiểu thư này, thật sự rất xin lỗi, mong anh vui lòng mà bỏ qua cho..."
Hạ Khuynh nghĩ, nơi này là cửa hàng cao cấp nên nhân viên ở đây càng là loại chỉ biết nhìn vẻ ngoài mà đối xử với khách hàng, bảo đảm đã có không ít người bị đối xử khinh miệt giống như bọn họ.
Nếu Phó Tự Hỉ thích đôi giày này thì cứ mua cho cô, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cái thái độ của cô nhân viên bán hàng kia. "Đôi giày này tôi sẽ mua, nhưng cô gái tôi dẫn đến bị các người làm khó dễ, các người nói thử xem giờ phải làm sao đây?"
Phó Tự Hỉ nghe vậy liền vội vàng cầm lấy cánh tay hắn, lắc lắc đầu nói không cần đâu.
"Người lớn đang nói chuyện cấm trẻ con xen vào." Hắn hất bàn tay của cô ra.
"Nhưng ban nãy anh nói nó xấu lắm mà." Cô nhớ lại lời nhận xét về đôi giày của hắn.
"Nó để ở đó nhìn mới xấu, nhưng em mang lên thì đẹp, có hiểu chưa?"
Cô lại lắc lắc đầu.
Hạ Khuynh mặc kệ, quay đầu nói với người quản lí: "Đổi người phục vụ."
"Vâng vâng! Vậy còn Tiểu Lương cô ấy, anh Hạ định xử lí thế nào ạ?"
Mặt Hạ Khuynh như cười như không, âm u đáp: "Anh là quản lý mà không biết cách xử lí nhân viên của mình như thế nào sao?" Chỉ cần ả nhân viên này biến khỏi tầm mắt của hắn là được.
Quản lí bên này lại tiếp tục một dạ hai vâng, nhanh chóng gọi một nhân viên khác đến, rồi mang cô nhân viên tên Tiểu Lương vào phòng làm việc.
Hạ Khuynh lúc vừa vào đến vì bận tiếp điện thoại nên cũng không nhìn rõ đôi giày.
Đôi giày này nhìn gót cũng không cao lắm, Phó Tự Hỉ mang đôi gót quá cao mà bước đi xiêu vẹo ra đường còn ra cái bộ dáng gì nữa.
Phó Tự Hỉ ngạc nhiên, không ngờ hắn lại quyết định mua đôi giày đắt tiền này, lại còn kêu cô đi thử thêm mấy đôi khác nữa, có mà mang cô ra bán chắc cũng không mua nổi mấy đôi giày ở đây nữa á.
Hạ Khuynh nhìn qua là biết ngay con nhóc này đang nghĩ gì, lắc đầu trấn an: "Đôi giày lúc nãy là tôi mua, còn đôi này là mẹ mua cho em."
Cô càng nghĩ đến thân phận của mình càng không dám nhận. Lúc trước, phu nhân có lấy ra mấy cái váy đưa cho cô, nói là bà không thích, bỏ đi thì tiếc, nghe xong thì cô mới dám lấy mặc.
Hạ Khuynh bổ sung thêm: "Giày mẹ tôi đưa cho em, không thích thì trả lại cho bà ấy. Còn đôi này, sau này em được tên hoàng tử nào rước về, hắn sẽ thay em trả tiền cho tôi." – nói thì nói vậy chứ dù có trả nó về cho mẹ, chắc bà cũng không thèm.
Về phần đôi giày thủy tinh, ai mà biết được con nhỏ ngốc này đến năm nào tháng nào mới có người để ý đến đây.
Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng họ cũng quyết định mua cả hai đôi giày.
Sau đó Hạ Khuynh dẫn cô đi mua thêm vài bộ quần áo khác, quá trình diễn ra cũng coi như thuận lợi.
Chỉ có điều, khi cô nhân viên chọn ra toàn mấy bộ quần áo không hở lưng thì cũng hở ngực, Hạ Khuynh lúc nhìn thấy được, đen mặt quăng ra một câu.
"Các người nói tôi biết quần áo thiếu vải như vậy thì làm sao mà mặc được?"
Mấy cô nhân viên ở đây nghe thấy ai cũng cúi đầu xấu hổ.
Cuối cùng Hạ Khuynh tự chọn cho Phó Tự Hỉ một cái váy cổ chữ V liền thân, dài phủ mắt cá và một cái áo khoác tay dài, hắn còn tự tay kéo cái khóa lên kín đến cổ cho cô, lúc này mới cảm thấy tạm hài lòng.
Xong việc mua sắm, cả hai đi đến nơi hẹn thì đã trễ giờ, Chu Phi Lương nhất định đang đứng ngồi không yên ở nhà hàng chờ hắn.
Vừa vào đến nơi, cả đám người ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Khuynh ngồi xe lăn từ ngoài cửa đi vào còn dẫn theo một cô gái nhỏ.
Ở đây chỉ có Chu Phi Lương đã từng gặp qua Phó Tự Hỉ, còn những người khác thì chưa từng.
Tên Vương Thần còn nhìn thẳng xuống bộ ngực của Phó Tự Hỉ, tròng mắt muốn rớt ngay ra ngoài, đến khi bị bạn gái đánh cho một cái, hắn mới có chút xấu hổ giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng rồi thu hồi ánh mắt đang dán chầm chầm lên bộ ngực hấp dẫn kia.
Hạ Khuynh đứng lên, gọi nhân viên mang xe lăn cất vào một góc, sau đó lôi kéo Phó Tự Hỉ đang đứng bên cạnh ngồi xuống bàn, giới thiệu: "Đây là Phó Tự Hỉ."
Hắn cũng không thèm nói nhiều về cô, và ở đây cũng chỉ có mình Chu Phi Lương biết cô là ai.
Những người còn lại thì cứ tưởng cô gái này chính là bạn gái đương nhiệm của hắn, chẳng ai dám lên tiếng hỏi nhiều.
Chu Phi Lương nhìn chiếc xe lăn trong góc, nhíu nhíu mày nói: "Tình trạng bây giờ của ông bộ nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn à?"
Hạ Khuynh chỉ cười nhẹ: "Đi được nhưng mệt lắm, tôi thì lại lười."
Nghe vậy, vài người nhẹ nhàng thở ra, Hề Thế Hàm vui vẻ hùa vào: "Nhìn thấy cái bộ dáng ngồi xe lăn của ông, tôi lại cứ tưởng bị gãy xương nghiêm trọng lắm."
Vương Thần còn bồi vào thêm một câu, "Chân gãy thì còn có thể ngồi xe lăn được, nhưng tôi sợ cả "lão nhị" của cậu ta cũng bị gãy."
"Nếu còn thắc mắc thì ông cứ đưa vài cô gái của ông cho "lão nhị" nhà tôi kiểm chứng." Hạ Khuynh cười nhạo vào mặt hắn.
"Thằng khốn này! Đồ của ông đây mà mày cũng dám rờ vào à?" Nói xong Vương Thần choàng tay ôm eo cô gái ngồi bên cạnh, hôn vài cái lên má cô ta, cô gái nũng nịu cười dịu dàng.
Phó Tự Hỉ bên đây mù mờ nghe mấy câu vớ vẩn của bọn họ, thầm nghĩ không phải phu nhân chỉ có một đứa con trai là Hạ Khuynh thôi sao?
Chu Phi Lương cũng lên tiếng gây khó dễ: "Các anh em, bây giờ cậu ta sống sung sướng lắm. Mỗi ngày ở nhà đều có người hầu hạ đến tận răng. Còn ông đây mẹ nó ngày nào cũng phải tăng ca, mệt như trâu, xem xem còn có tóc bạc nữa này."
"Ba tôi ông ấy chỉ cho phép tôi hưởng thụ đến hết năm nay, chờ đến hết năm, tôi sẽ trở về quản lí công ty. Bất quá ——" Hạ Khuynh lấy tay ngắt vài cọng tóc của Chu Phi Lương, cười xấu xa: "Chỉ sợ tóc bạc thế này cũng không phải là do bị ép tăng ca. Chu Phi Lương, đừng có ỷ còn trẻ mà phóng túng quá mức, kiềm chế một chút đi."
"Mẹ nó, ông đây hơn một tháng đã không đụng vào đàn bà!"
...
Phó Tự Hỉ càng nghe càng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ ngồi đợi đồ ăn bưng lên, im lặng nhìn chằm chằm vào bàn ăn.
Nhớ lại ban nãy Hạ Khuynh có nói với cô một câu: "Nếu em thật sự muốn câu được một con rùa vàng, vậy thì ở trên bàn ăn đừng có mà bày ra cái tướng ngu ngốc dọa người ta sợ, biết chưa."
Cái từ con rùa vàng này đã từng nghe Hạ Khuynh nói qua vài lần, nhưng cô vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì, chỉ có thể hiểu được hắn cố ý chê cái tướng ăn của cô.
Thức ăn đang được mang lên, một bàn toàn những món được trang trí tỉ mỉ, mùi vị hấp dẫn lan tỏa khắp cả căn phòng.
Chu Phi Lương trông thấy cô cứ chăm chăm nhìn một bàn thức ăn, lại tưởng tượng ra hình ảnh một con chó nhỏ nhìn thấy cục xương thì thèm thuồng mà không dám ăn, hắn cảm thấy rất thú vị nha.
Hạ Khuynh cũng nhận ra được Chu Phi Lương đang nhìn Phó Tự Hỉ, vì thế cũng quay đầu qua xem, không khỏi nhớ đến lúc trên xe căn dặn về chuyện tướng ăn của cô, lúc ấy đôi mắt cô rưng rưng vô cùng đáng thương.
Rõ ràng ban nãy cô còn tỏ ra vô cùng xúc động cứ vuốt vuốt cái hộp giày mãi rồi quay sang mỉm cười với hắn, đôi mắt long lanh sáng ngời cong lên như vầng trăng khuyết.
Đây là lần đầu tiên cô cười với hắn như vậy.
Hắn múc một chén canh đưa tới trước mặt Phó Tự Hỉ, cô không nói gì cũng chẳng nhìn hắn, chỉ cúi đầu xuống cầm cái muỗng uống canh, cái miệng nhỏ còn phát ra tiếng sột soạt.
Hạ Khuynh lấy một miếng mứt cho vào miệng, cúi đầu khẽ nói nhỏ vào tai cô: "Nếu em không no thì chút nữa tôi dắt em đi chỗ khác ăn, uống chén canh trước đi."
Phó Tự Hỉ rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Vâng"
Vương Thần ngồi đối diện nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai cái gì rồi.
Cái gì đang diễn ra thế nãy, bên ngoài lúc này bỗng vang lên tiếng gỗ cửa.
Chu Phi Lương hỏi: "Ai vậy?"
Mặc dù bình thường bọn họ cũng có gọi vài người đến chơi đùa, nhưng hôm nay chủ yếu chỉ muốn cả đám tụ tập riêng với nhau nên hắn cũng không muốn gọi thêm người khác.
Cửa mở, Khổng Minh Dao cười bước vào: "Hi, ngại quá, em đã đến trễ." Sau đó tự nhiên bước đến cái ghế trống kế bên chỗ Phó Tự Hỉ ngồi xuống
Nhìn qua Hạ Khuynh không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Còn Chu Phi Lương thì thay đổi sắc mặt.
Cả đám bọn họ đều biết Hạ Khuynh với Khổng Minh Dao từng qua lại với nhau tan hợp mấy lần, nhưng nguyên nhân chia tay thì không rõ ràng lắm.
Vương Thần buổi sáng không cẩn thận lỡ miệng nói với Khổng Minh Dao về buổi tụ tập hôm nay, làm cô ta cứ khăng khăng đòi đến cho bằng được.
Hắn nghĩ rằng trong số những người đàn bà của Hạ Khuynh, chỉ có Khổng Minh Dao là đi theo Hạ Khuynh lâu nhất, hai người bọn họ nhìn cũng rất xứng đôi, nếu chia tay thì thật là đáng tiếc, cần phải tạo điều kiện cho bọn họ có cợ hội tái hợp mới được.
Nhưng ai mà biết được Hạ thiếu hôm nay đến đây lại dẫn theo một cô gái khác.
Trường hợp này thật rất quái dị.
Chu Phi Lương đột nhiên đứng lên, "Hạ Khuynh, đi ra đây một chút."
Hạ Khuynh lại múc cho mình một bát canh, quay qua nói với Phó Tự Hỉ: "Cầm lấy bát canh này uống hết cho tôi."
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, cô biết hắn đang tức giận.
Cái này không giống như lúc thông thường hắn lên cơn tức giận với cô, mà là so với loại tức giận đó còn đáng sợ hơn, là tức giận của tức giận.
Sau đó Chu Phi Lương và Hạ Khuynh cùng đi ra ngoài hành lang.
Hạ Khuynh vẫn đứng im chờ hắn lên tiếng trước.
"Hạ Khuynh, xin lỗi ông." Chu Phi Lương lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu, rít sâu một hơi.
"Hả?"
Chu Phi Lương tiếp tục nói: "Nửa năm trước tôi đã ngủ với Khổng Minh Dao."
Ngày đó đúng ra là Khổng Minh Dao rủ hắn đi uống rượu. Lúc này hình như hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, nhưng cô ả cứ vồ lấy hắn hỏi thăm về chuyện Hạ Khuynh, hắn cũng ậm ờ nói đại vài câu, cô nàng nghe xong liền khóc bù lu bù loa loạn cả lên.
Nhưng đây là chuyện riêng của cô ả với Hạ Khuynh, hắn chỉ là người ngoài thì sao dám nói lung tung cái gì, chỉ tùy tiện an ủi vài câu rồi vội chuồn đi chỗ khác. Còn cái cô ả Khổng Minh Dao không biết đã uống say đến mức nào, cứ trơ trẽn vồ vập trước mặt hắn hỏi rằng cô ta có đẹp hay không.
Bị cô ta đối xử như vậy, hắn cũng có chút xúc động, mới trả lời "Ừ đẹp". Cô ả nghe xong phun ra một câu: "Anh ấy (Hạ Khuynh) cũng từng nói y như vậy." Sau đó liền nhào lên hôn hắn, tay cũng không an phận mà rờ mó châm lửa khắp người hắn. Hắn thực muốn vứt cô ta ra, nhưng cô ả cứ bám chặt lấy hắn không buông, kế đó hắn nhất thời động tình cùng cô ả diễn một màn hôn hít nồng nhiệt nóng bỏng.
Khổng Minh Dao thật sự mẹ nó cứ khiêu khích trêu chọc dục vọng bên dưới của hắn, hắn cảm thấy thằng nhóc của mình đang ngóc đầu dậy. Liền đảo khách thành chủ đem cô ả đẩy ngã xuống ghế sô pha, xốc váy lên, kéo toạc quần lót của cô ta xuống rồi đi vào làm một trận mây mưa.
Khổng Minh Dao nằm dưới thân không hề có phản kháng mà còn rên rỉ phối hợp với động tác của hắn.
Sau khi xong việc, hắn cảm thấy, mẹ nó thực sự đã làm chuyện có lỗi với Hạ Khuynh. Khổng Minh Dao tuy có say rượu, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo mà cùng với ả làm ra chuyện như vậy, hắn cảm thấy rất áy náy.
Chu Phi Lương cũng không biết Hạ Khuynh còn tình cảm với Khổng Minh Dao hay không, trong lòng vẫn có chút không yên. Nếu Hạ Khuynh còn thích cô ả, chính mình quả thực mẹ nó, càng không phải là con người.
Hạ Khuynh nghe xong, cũng kinh ngạc một chút, cô ả Khổng Minh Dao này thực sự nhiều thủ đoạn. Cả đám đều bị cô ả làm mê mang xoay vòng vòng.
Nhưng biểu hiện bây giờ của Hạ Khuynh cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi.
"Chu Phi, thế này, bây giờ tôi và cô ta cũng chẳng còn quan hệ gì cả, ông cũng không cần xin lỗi tôi."
Thực ra, lý do chia tay đó là vì cô ả Khổng Minh Dao đã có người khác.
Hạ Khuynh quả thực cũng có chút tình cảm với cô ả này, còn xác nhận công khai mối quan hệ với mọi người, thậm chí trong thời gian đó chỉ có mỗi mình ả ta. Đến lúc biết cô ả bắt cá hai tay, hắn cảm thấy thật là buồn cười mới nói chia tay.
Hắn cũng không ngờ, con đàn bà kia lại bò đến tìm thằng bạn nối khố với hắn kể khổ.
Sau vụ tai nạn, hắn bay ra nước ngoài trị liệu, vì vậy mà cũng cắt đứt liên lạc với cô ả.
Buổi chiều hôm nay là do tiếp điện thoại của con đàn bà này nên hắn mới thấy phiền chết đi được, còn khiến cho cô ngốc Phó Tự Hỉ bị người khác bắt nạt.
Chu Phi Lương vừa nghe hắn nói như vậy, liền hiểu được, thì ra Hạ Khuynh cũng không còn tình cảm gì với Khổng Minh Dao, trong lòng nhẹ nhõng đi một ít.
"Cô ta không phải do tôi gọi đến, chắc chắn là thằng Vương Thần kia miệng mồm bép xép."
"Mặc kệ cô ta. Aiz, chân tôi không thể đứng lâu, không đứng đợi ông đốt hết điếu thuốc được. Tôi muốn tìm chỗ ngồi một lát."
"Mẹ nó ông đừng suốt ngày cứ ngồi, đứng cho quen để phục hồi chức năng đi."
"Ừ" Hạ Khuynh xoay người đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói: "Nhưng mà, Chu Phi. Đừng động đến Phó Tự Hỉ."
Chương 5
Chu Phi Lương nghe xong có chút giật mình, "Ông có ý đồ gì với cô ấy đúng không?"
"Nghĩ nhiều quá rồi." Hạ Khuynh buồn cười, xoay người bước đi.
"Mẹ tôi đang cố tìm cho cô ấy một tên đàn ông giàu có, vả lại cô ta còn có một đứa em gái hung hãn như vậy. Muốn động đến thì chuẩn bị tinh thần đi."
"Cái thằng này, sao lúc nào cũng ví von ông đây như cầm thú, hễ nhìn thấy đàn bà là lên cơn."
"Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở ông thôi."
Trên phương diện lý lẽ, Chu Phi Lương nghĩ rằng tần số của bọn họ quá chênh lệch, nếu không thì làm sao mà Khổng Minh Dao cứ đến tìm hắn khóc lóc kể khổ đây a.
Còn Hạ Khuynh thì cảm thấy chuyện xảy ra đêm đó là chính Khổng Minh Dao cố ý quyến rũ Chu Phi Lương.
"Mẹ nó, bỏ đi, ông đây một năm không gần đàn bà thì cũng không chết được." Chu Phi Lương rít một hơi thuốc, lại hỏi: "Ông với Khổng Minh Dao rốt cuộc vì sao lại chia tay?"
"Không còn hứng thú thì chia tay."
Khổng Minh Dao dù sao cũng là phái nữ, thanh danh bị hỏng cũng không tốt, hơn nữa hai người đã bên nhau một thời gian dài, cái tên Hạ Khuynh này cũng không cần tuyệt tình đến như vậy chứ. Ngay cả một câu tốt đẹp, hắn cũng không thèm mở miệng giải thích.
"Tôi thấy cô ả còn rất thích ông." Không chỉ Chu Phi Lương mà mọi người cũng đều cảm thấy như thế.
Hạ Khuynh lảng tránh vấn đề này, khoát tay áo, "Tôi về phòng đây."
Chu Phi Lương không đáp, tiếp tục hút hết điếu thuốc đang cháy dở.
Khi Chu Phi Lương và Hạ Khuynh đi ra ngoài, không khí trong phòng im lặng trầm mặc, Khổng Minh Dao thấy vậy tỏ vẻ không vui thở dài: "Nhìn thấy tôi các người không vui sao?"
Vương Thần liếc nhìn về phía cô ả, nhỏ giọng khuyên: "Tôi có lòng tốt khuyên cô đừng nên bướng bỉnh nữa."
Hắn lại thấy, cô gái nhỏ được Hạ Khuynh dẫn đến đây giống như một con thỏ trắng ngây thơ. Sau khi Hạ Khuynh đi ra ngoài, cô gái nhỏ kia cứ cúi đầu ngượng ngùng.
Tình cảm thì không nên miễn cưỡng, dù sao hai người họ chia tay cũng hơn một năm rồi, nếu bây giờ Hạ Khuynh đã có bạn gái mới, mà Khổng Minh Dao cứ tìm cách dây dưa như vậy cũng không phải là việc tốt.
"Từ lúc anh ấy về nước đến nay, tôi vẫn chưa được gặp anh ấy." Khổng Minh Dao lộ ra vẻ đau thương: "Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy một chút thôi."
Vương Thần nhìn thấy người đẹp đang thương tâm thì khó xử, liền hướng phía Hề Thế Hàm nháy mắt. Hề Thế Hàm bắt được ánh mắt của hắn, vội chủ động thay đổi đề tài: "Cô đã ăn cơm chưa, để tôi gắp một miếng cho cô."
"Chưa, tan sở thì tôi đi ngay đến đây."
"À, vậy Phó tiểu thư, em có muốn ăn thêm chút gì không?" Hề Thế Hàm nhìn Phó Tự Hỉ cúi đầu ăn canh, từng ngụm từng ngụm nhỏ, có một chén nhỏ thôi mà đã uống lâu như vậy sao.
Phó Tự Hỉ đột nhiên phản ứng "Phó tiểu thư" là ai, chưa từng nghe qua có ai gọi cô như vậy.
"Phó tiểu thư." Hề Thế Hàm gọi hai ba lần vẫn không thấy cô có phản ứng, liền đổi cách xưng hô: "Phó Tự Hỉ."
Cô ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên.
"Phó Tự Hỉ, em có muốn ăn thêm chút gì không?"
"Không cần... Cảm ơn..." Cô nhẹ nhàng trả lời xong vẫn cúi đầu ăn canh.
Những người này cô không hề quen biết, cô đang rất khẩn trương chờ Hạ Khuynh quay về.
Lúc cô đã uống cạn hết hai chén canh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Khuynh, bây giờ cũng không biết nên làm gì cho tốt nữa.
Hề Thế Hàm nhìn ra được Phó Tự Hỉ rất sợ người lạ, cũng không dám nói nhiều với cô nữa, chỉ gọi người phục vụ đến gọi cho Khổng Minh Dao thêm vài món ăn.
Khổng Minh Dao gọi thức ăn xong quay sang nhìn Phó Tự Hỉ, nghiêng người lịch sự chào cô. "Hi"
"Chào." Phó Tự Hỉ cũng cúi đầu đáp trả.
Khổng Minh Dao thì thầm: "Em với chị vào toilet ở bên ngoài nhé? Chị đến ngày, không cẩn thận bị dính vào váy. Tại vì toilet trong phòng ngay bên cạnh Hề Thế Hàm, sợ anh ta mà nhìn thấy chắc xấu hổ chết mất thôi. Em gái giúp chị che phía sau rồi đi ra được không?"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, "Được ạ."
Cô trước đây cũng từng bị qua tình huống xấu hổ giống vậy, phải nhờ Phó Tự Nhạc tính ngày, đợi khi gần đến mới bảo cô mặc quần áo màu sắc tối một chút cho an toàn.
Khổng Minh Dao nghe vậy liền lôi kéo Phó Tự Hỉ đi ra ngoài.
Vương Thần cùng Hề Thế Hàm lại dùng ánh mắt trao đổi với nhau: Chuyện của phụ nữ thì cứ để phụ nữ tự giải quyết.
Phó Tự Hỉ bước nhanh theo sát phía sau Khổng Minh Dao, sợ váy của cô ta bị người khác phát hiện.
Khổng Minh Dao dẫn Phó Tự Hỉ đi đến toilet cuối hành lang.
Tầng lầu này vì phòng bao nào cũng có nhà vệ sinh riêng, nên toilet bên ngoài thường không có người sử dụng.
Phó Tự Hỉ sau khi vào toilet mới nhìn kĩ xuống váy của Khổng Minh Dao rồi nói: "Hên quá, không bị dính ra váy."
"Ừ." Khổng Minh Dao thản nhiên trả lời.
Phó Tự Hỉ hôm nay cả ngày ra ngoài vẫn chưa đi vệ sinh lần nào, khi vào đây mới phát hiện ra, có chút ngượng ngùng đi vào một buồng vệ sinh.
Bởi vì váy quá dài bất tiện, Phó Tự Hỉ phải lay hoay một lúc lâu mới giải quyết xong.
Lúc đi ra, đã thấy Khổng Minh Dao đứng tựa vào bồn rửa tay bên cạnh nhìn mình.
Khổng Minh Dao nhìn đứa con gái trước mắt này ngoại trừ có một bộ ngực to thì cũng chẳng có điểm gì đặc biệt.
Lúc ngồi trong phòng bao nhìn không rõ dáng người, bây giờ thấy người đang đứng đây mặc một cái váy dài rộng thùng phình mà vẫn không rõ dáng dấp ra sao.
Cô ả biết khi Hạ Khuynh với mình đường ai nấy đi, hắn thay bạn gái như thay áo, nhưng cô nào cũng thuộc hàng mỹ nhân chất lượng cao. Nhìn bộ dáng Phó Tự Hỉ, bảo đảm hắn sẽ không thèm để vào mắt.
Phó Tự Hỉ rửa tay xong thì muốn cùng Khổng Minh Dao trở về phòng bao, còn Khổng Minh Dao cứ đứng ở đó bất động, rút ra một điếu thuốc, nhìn cô.
Cô nghĩ Khổng Minh Dao có thể muốn hút thuốc xong mới đi ra, vì thế mới nói: "Tôi sẽ chờ cô."
Khổng Minh Dao giật nhẹ khóe miệng: "Cô là Phó Tự Hỉ?"
"Vâng, đúng rồi."
Khổng Minh Dao rít một hơi thuốc, nhìn khiêu khích: "Anh ấy khi ở với cô thích dùng tư thế gì?"
Phó Tự Hỉ bị hỏi vậy có chút không hiểu: "Hả?"
Khổng Minh Dao nói trắng ra.
"Hạ Khuynh bình thường thích làm ở phía trước hay phía sau?"
À lúc này thì cô đã hiểu. "Anh ta ở phía trước."
Lúc đẩy xe lăn, dĩ nhiên là Hạ Khuynh ngồi ở phía trước rồi.
Khổng Minh Dao "À" một tiếng, Hạ Khuynh anh ta quả nhiên coi trọng đứa con gái này.
Cô ả nhìn chằm chằm vào mắt Phó Tự Hỉ, giọng điệu mang theo ác ý: "Anh ấy làm với tôi cũng thích ở phía trước." Rồi làm như nhớ đến cái gì ma mị mỉm cười, ánh mắt trở nên mê ly.
"Anh ấy nói anh ấy mê nhất bộ dáng ý loạn tình mê của tôi, làm cho anh ấy thật hưng phấn. Kỳ thật anh ấy cũng thích tiến vào từ phía sau, nhưng lần nào làm cũng đứng trước gương để có thể nhìn thấy hình ảnh điên cuồng lẫn sung sướng của đối phương."
Phó Tự Hỉ nghe xong nửa câu đầu không hiểu "ý loạn tình mê " nghĩa là gì, đang cân nhắc xem xem thì bị nửa câu sau làm cho càng mơ hồ.
Nếu Hạ Khuynh ở phía sau, thì phải là kéo xe lăn mà không phải là đẩy nha. Hơn nữa, theo cô biết thì Hạ Khuynh cũng không thích soi gương, lúc cô giúp hắn đẩy xe lăn cũng chẳng thấy hắn lấy gương ra soi.
Khổng Minh Dao vẫn nhìn chằm chằm vào cô, mong đợi Phó Tự Hỉ trưng ra vẻ mặt thương tâm.
Nhưng rất tiếc, Phó Tự Hỉ chỉ đang thắc mắc trong đầu.
"Cô không cảm thấy buồn sao?"
"Không, sao lại buồn chứ?"
Phó Tự Hỉ tuy không hiểu ý ả ta chỉ phía trước phía sau là cái gì, nhưng mặc kệ, cô cứ quy về chuyện đẩy xe lăn đi.
À, cô vẫn chưa hiểu tại sao phải buồn vì chuyện đó nữa á.
Khổng Minh Dao ngây ngẩn cả người, cảm giác như có ai tát mạnh một cái vào mặt mình. Nhưng ả vẫn chưa muốn từ bỏ, định nói thêm cái gì thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên .
Cô ta lấy di động từ trong túi áo khoác ra, nhìn vào màn hình thì thấy hiện ra số của Hạ Khuynh.
Vừa mới ấn nút trả lời, từ bên kia đã nghe tiếng Hạ Khuynh không kiên nhẫn: "Cô dắt Phó Tự Hỉ đi đâu vậy?"
"Em dẫn cô ấy đi toilet! Bộ anh sợ em sẽ làm gì cô ta sao?"
"Khổng Minh Dao, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm cô ấy khóc, tôi ngay lập tức sẽ phơi bày cho mọi người biết những chuyện dơ bẩn của cô."
"Tại vì khi đó do em say rượu nên làm ra chuyện hồ đồ. Em thật sự vẫn còn rất yêu anh, em cam đoan với anh về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Khổng Minh Dao trở nên điềm đạm đáng yêu.
Kỳ thật cô ta cũng không biết vì sao mà đi thích hắn. Lúc mới chia tay cảm thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng về sau lại cảm thấy rất nhớ hắn, những gã đàn ông khác cũng không có cửa mà đi so với hắn.
Vậy mà hắn đối với cô ta tuyệt tình như vậy. Sau khi chia tay điện thoại gọi không nhấc máy, tin nhắn gửi đến cũng không trả lời. Sau sự việc tìm Chu Phi Lương kể khổ thì cả hai cũng có gặp mặt nhau vài lần, nhưng lần nào hắn cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng tuyệt tình.
Khi nghe tin hắn đã về nước, chân đi đứng không tiện phải ngồi xe lăn. Cô ta vẫn hạ quyết tâm không quan tâm đến vấn đề đó.
Nhưng kết quả thì thế nào? Vẫn bị hắn vẫn đối xử lạnh nhạt.
Hạ Khuynh nghe xong lập tức cúp điện thoại.
Khi vừa trở về phòng bao không nhìn thấy Phó Tự Hỉ đâu, Hề Thế Hàm nói cô ấy bị Khổng Minh Dao dắt đi đâu rồi.
Hắn đoán Khổng Minh Dao tưởng rằng Phó Tự Hỉ là bạn gái mới của hắn, nên sẽ nghĩ cách đối phó với Phó Tự Hỉ.
Con nhỏ ngốc nghếch kia căn bản không phải là đối thủ của Khổng Minh Dao.
Trong điện thoại Khổng Minh Dao có nói là họ đến toilet ở gian trên, Hạ Khuynh lập tức đi thẳng đến gian nhà vệ sinh công cộng
Đi đến nơi, hắn gõ cửa kêu to: "Phó Tự Hỉ, em đi ra đây cho tôi."
Phó Tự Hỉ nhìn thấy Khổng Minh Dao vừa ấn nút tắt điện thoại thì tự nhiên bật khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn an ủi cô ta nhưng lại không biết phải nói thế nào, chỉ biết đứng một bên ngây ngốc nhìn.
Nghe được tiếng của Hạ Khuynh, như vừa tìm được vị cứu tinh, cô vội chạy ra mở cửa rồi chỉ vào Khổng Minh Dao:
"Anh xem... Không biết tại sao cô ấy lại khóc nữa."
Người ngồi ăn cơm chung với Hạ Khuynh thì chắc chắn là bạn của hắn rồi, cô còn nhớ rất rõ bộ dáng của hắn trước khi đi ra ngoài rất tức giận rất tức giận rất tức giận, lại sợ hắn tưởng cô bắt nạt Khổng Minh Dao nên mới vội nói thêm một câu: "Tôi không có bắt nạt cô ấy đâu..."
Hạ Khuynh kéo tay cô đi ra: "Cô ta có bắt nạt em không?"
"Không có." Phó Tự Hỉ rất khẳng định lắc lắc đầu.
Hạ Khuynh cũng không nói thêm gì nữa, kéo cô đi về phía phòng bao.
"A... cô ấy vẫn còn khóc kìa.. ."
"Vì sao cô ta khóc?"
"Không biết nữa."
"Tôi cũng không biết, đợi lát nữa sẽ có người đến dỗ cô ta."
Phó Tự Hỉ cảm thấy không đành lòng bỏ mặc Khổng Minh Dao ở đó, nhưng cô cứ bị Hạ Khuynh lôi kéo, cũng không quay đầu lại được mà bước đi về phía trước.
Vừa bước đi cô vừa liếc nhìn bóng dáng của Hạ Khuynh.
Cho dù không cần đẩy xe lăn, Hạ Khuynh cũng đi phía trước cô mà.
Hạ Khuynh cầm tay cô dắt đi, ở phía sau cô nhìn trộm hắn một chút, ôi bóng lưng này thật là đẹp nha!
....
Trở lại phòng bao, Chu Phi Lương hút thuốc xong đã quay trở lại.
Hạ Khuynh cũng không đề cập đến chuyện của Khổng Minh Dao, chỉ nói: "Buổi tối còn có việc bận, tôi đi về trước, lần sau gặp lại."
Chu Phi Lương kinh ngạc nói: "Sao về sớm vậy? Bạn tốt à, tiết mục chính còn chưa bắt đầu đâu nha."
Vương Thần ái muội đánh giá hắn với Phó Tự Hỉ, "Vội vã trở về để làm chuyện riêng tư à..."
"Ông cho là tôi cũng giống như ông hử?" Hạ Khuynh ra lệnh cho Phó Tự Hỉ đem xe lăn đẩy lại đây.
Vương Thần đi qua khoác lên bả vai Hạ Khuynh cười cợt trêu đùa: "Không phải tôi nói chứ. Bây giờ ông vẫn còn trong thời kì tịnh dưỡng chờ khôi phục, tiết chế một chút đi. Đừng để "lão nhị" cũng có vấn đề, bằng không lúc đó lại càng thêm rắc rối."
Hạ Khuynh hất cánh tay Vương Thần đang khoác trên vai ra, "Không cần ông phải quan tâm, nó rất cường tráng."
Hề Thế Hàm ra vẻ thần bí cười hề hề kê sát lại gần Hạ Khuynh nói: "Đi bộ nhiều một chút, đừng có tự biến mình thành một tên tàn tật."
Phó Tự Hỉ cứ cảm thấy kỳ quái sao sao ấy, cái người mặc áo sơ mi nam màu hồng phấn cứ đề cập đến người em trai của Hạ Khuynh. Chính cô cũng chưa nhìn thấy qua mà.
Lúc hai người đi ra cửa đã nhìn thấy xe của chú Hoắc chờ bên ngoài.
Lên xe, Hạ Khuynh nói với chú Hoắc chuyện gì đó.
Sau đó Phó Tự Hỉ nhịn không được mới tò mò hỏi: "Hạ Khuynh, 'lão nhị' của anh là ai vậy?" Không biết từ bao giờ cô gọi thẳng tên hắn cũng tự nhiên hơn trước.
Dù là chú Hoắc nghiêm túc trầm ổn khi nghe cô hỏi câu này cũng nhịn không được mà bật cười.
Trên xe bỗng xóc nảy một cái.
Hạ Khuynh lạnh lùng hướng mắt về phía hàng nút điều khiển.
Chú Hoắc hiểu được liền nhấn một cái nút, tường gỗ cách âm được hạ xuống, ánh mắt của ông cũng không dám nhìn ra phía sau nữa.
Phi lễ chớ nghe!
Phi lễ chớ nhìn!
Tuy vậy, chú Hoắc vẫn cảm thấy thật thắc mắc.
"Phó Tự Hỉ, nhớ kỹ cho tôi." Hạ Khuynh quay đầu nhìn cô. "Sau này tôi cấm em không được hỏi người đàn ông khác về chuyện này, biết chưa hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/124251415-288-kb76569.jpg)
YOU ARE READING
khuynh nhiên tự hỉ
RomanceTác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: 55 Chương + 8 Ngoại truyện Nguồn convert: Rich92 - TTV Edit: meiluo, trinhquythuong, Hà Phương Beta: Ishtar, Lạc Lạc Nguồn: CQH Giới thiệu Nói đơn giản chút Đây là câu chuyện về một người...