Chương 10

29 0 0
                                    

  Phó Tự Hỉ nghe được câu xin lỗi ngơ ngác quay lại nhìn hắn, đem Đại Hùng Bảo Bảo ôm càng chặt.

Cô cảm thấy, mỗi lần hắn đối xử tốt với cô xong sau đó sẽ lại bắt nạt cô. Sau khi bắt nạt lại tiếp tục đối xử tốt với mình, quá mâu thuẫn.

Cô tuy không hiểu những chuyện khi nãy hắn làm nhưng cô biết hắn cởi đồ của mình là một việc làm không đúng đắn chút nào, cô thật là xấu hổ.

Thật ra những lúc nhìn thấy hắn đối xử ôn nhu dịu dàng với mình, cô rất muốn làm bạn thân thiết với hắn.

Cô sống ở Hạ gia chỉ có một mình. Đúng là mọi người ở Hạ gia đều đối xử rất tốt với cô nhưng họ vẫn phải làm công việc của họ, họ rất bận rộn thì sao mà có thời gian chơi với cô đây? Phó Tự Nhạc chỉ có cuối tuần mới được trở về. Cô thật sự rất muốn có thêm nhiều thật nhiều bạn, bất chấp người đó cảm xúc lên xuống thất thường như Hạ Khuynh.

"Hạ Khuynh, anh đừng bắt nạt tôi nữa... có được không?" Âm thanh của cô ngập ngừng bên tai hắn: "Tôi biết anh là một người tốt."

Hạ Khuynh nghe cô nói như thế chợt rung động. Hắn đưa mắt nhìn cô, lại thấy cô gục mặt vào con gấu bông. Hắn lại nằm xuống ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Được!"

............

Hạ Khuynh không có thói quen dậy sớm. Sau khi trải qua một đêm xao động như vậy, nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon, đến bây giờ vẫn chưa thức dậy.

Đồng hồ sinh học Phó Tự Hỉ rất chuẩn, đến đúng thời gian cô tự động tỉnh giấc, cô không xuống giường ngay mà thường có thói quen sau khi thức dậy phải ôm Đại Hùng thủ thỉ vài câu chào hỏi nó.

Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy cô không ngồi dậy được, có một đôi tay rắn chắc ở phía sau lưng đang ôm chặt cô. Cô động một chút hắn lại càng ôm chặt hơn không chịu buông tha.

Cô chỉ vừa mới tỉnh giấc mắt chưa mở hẳn, cả người không cử động được nên đầu óc choáng váng mơ hồ, miệng lầu bầu: "Tôi muốn rời giường. . ."

Hạ Khuynh bị động tác của cô làm tỉnh, cảm thấy lúc này Phó Tự Hỉ thật là đáng yêu, nhịn không được thơm cô một cái.

Phó Tự Hỉ bị hắn hôn đến tỉnh táo, quay đầu ngây thơ nhìn hắn cười: "Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành nha." Hắn ừ một tiếng, véo má cô. Sau đó thấy chưa đủ lại phủ môi xuống, cái lưỡi nóng đi vào mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, triền miên say đắm.

Phó Tự Hỉ lại bị hắn làm cho mơ mơ màng màng. Chờ sau khi hắn thỏa mãn buông ra, cô vừa thở hổn hển vừa nói: "Hạ Khuynh, anh không muốn ăn sáng sao?"

Hạ Khuynh đại khái cũng đoán được cô đang ám chỉ việc hắn đang hôn cô, không trả lời mà chỉ nhếch môi cười xấu xa, bước xuống giường đi rửa mặt.

Cô nhìn thấy hắn bước vào phòng tắm liền ngồi dậy ôm lấy Đại Hùng Bảo Bảo nhìn xuống đường may hôm qua hắn giúp mình sửa lại, cúi đầu cọ cọ vào nó.

"Phó Tự Hỉ, ở đây không có bàn chải đánh răng à?" Hạ Khuynh vào phòng tắm mới nhớ đến chuyện này, bước ra hỏi cô.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, bẽn lẽn nói: "Hạ Khuynh... Chúng ta tối hôm qua đã quên đánh răng..." Cô bình thường trước khi đi ngủ đều có đánh răng, chỉ tại tối hôm qua bị hắn bắt nạt hoảng quá nên quên mất.

"Thảo nào trong miệng em có mùi sữa, em như thế muốn bị sâu răng à. Mau đi tìm cho tôi một cái bàn chải đánh răng."

Cô gật gật đầu bước xuống giường, cố gắng nhớ lại chỗ Phó Tự Nhạc hay cất bàn chải đánh răng, vừa tìm vừa nói: "Hôm qua miệng anh cũng rất thối...."

Hạ Khuynh nghe xong lời này nhịn không được lại véo nhẹ vào má cô, nhe hàm răng trắng ra cười với cô: "Đó là mùi rượu."

"Đừng véo nữa... để tôi giúp anh tìm đã..." Cô không dám nói nhiều vội vàng tìm bàn chải đánh răng.

Hạ Khuynh sau khi rửa mặt thay đồ xong muốn trở về phòng mình.

"Phó Tự Hỉ, tôi phải về phòng."

"Ừ."

Đi được vài bước, hắn quay đầu lại. Cô bên này đang ngồi trên giường nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên thấy hắn suy tư gì đó rồi quay trở lại ngồi xuống kế bên mình.

"Tại sao anh vẫn chưa đi về?"

Hắn định giơ tay lên véo má cô: "Em nói như thế là muốn đuổi tôi đi phải không?"

"Không có." Cô lắc đầu, trốn tránh tay hắn.

Hắn trẻ con không buông tha, nâng mặt cô véo thêm vài cái thỏa mãn mới chịu buông tha: "Em đừng cả ngày cứ trốn trong phòng ngủ, nên đi ra ngoài nhiều một chút. Nếu em thích thì cứ đến nhà lớn mà chơi, tôi sẽ không khi dễ em nữa."

....

Từ sau khi hắn trở về Phó Tự Nhạc có dặn cô không được đến nhà lớn và phải tránh xa hắn ra, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi trải qua hai ngày nay, nỗi sợ hãi đối với hắn trong cô buông xuống không ít, khiến cô phải suy nghĩ lại một chút.

Nhà sau (nơi cô ở) là một nơi chẳng có gì thú vị. Nhà lớn nằm ở bên kia hoa viên có rất nhiều người để chơi cùng, trước đây cô thường đến đó nhưng mỗi lần bắt gặp Hạ Khuynh, hắn cứ trêu chọc cô không tha, vì vậy sau này cô chẳng dám đến nơi đó nhiều nữa.

.....

Hạ Khuynh không nhìn ra hành vi hôm qua hắn đối xử với cô như vậy là đúng hay sai nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút áy náy. Nhìn thấy cô cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ, rất cô độc, hắn khó chịu lắm, cô cứ như vậy thế nào từ không có bệnh cũng trở thành có bệnh cho xem.

Phó Tự Hỉ mắt long lanh cảm động nhìn hắn, đang bị hắn véo má cô cũng chẳng thấy đau nữa: "Hạ Khuynh, tôi có thể được đến nhà lớn sao?"

"Đương nhiên có thể."

Tâm tình cô rất vui vẻ nhưng cũng còn tia do dự: "Tự Nhạc nói anh muốn dưỡng thân thể nên không được đến đó làm phiền."

"Em qua đó sẽ làm phiền tôi sao?"

"Sẽ không." Cô lắc lắc đầu: "Tôi sẽ thật nhẹ nhàng."

Hạ Khuynh không véo nữa, chuyển sang xoa xoa đầu cô: "Tốt, tôi biết em rất ngoan."

Cô rất thích hành động này của hắn, vui vẻ cười tít mắt: "Hạ Khuynh, nếu anh thấy tôi làm phiền thì cứ nói cho tôi biết nhé."

"Được, tôi hỏi em một việc, bình thường em làm gì để trải qua một ngày?"

Nghe hắn hỏi cô sửng sốt nhưng vẫn im lặng không trả lời. Hạ Khuynh bình tĩnh không thúc giục, chờ cô suy nghĩ.

Qua một hồi lâu cô mới ậm ừ trả lời hắn: "Rời giường đi đến chỗ dì Quan ăn sáng, sau đó trở về phòng viết chữ. À, viết xong lại đến chỗ dì Quan ăn cơm trưa, sau đó trở về ngủ. Buối chiều thức dậy là có thể đi chơi."

Hạ Khuynh cảm thấy có chút kì lạ. "Em biết tự viết chữ?"

"Ừ tôi biết viết mà." Phó Tự Hỉ cười đắc ý.

"Lấy lại đây cho tôi xem."

Cô chạy ra phòng khách cầm quyển vở tập viết, đưa đến trước mặt Hạ Khuynh.

Hắn nhìn vào quyển vở, thì ra đây là một dạng giống như nhật ký, viết về cuộc sống mỗi ngày của cô, chữ viết tuy không quá đẹp nhưng gọn gàng tinh tế, từng nét từng nét hạ bút cẩn thận.

Đây thật sự không phải là Phó Tự Hỉ trong trí tưởng tượng của hắn.

Hắn hỏi: "Mỗi ngày đều viết như vậy?"

Cô gật gật đầu: "Mẹ nói, mỗi ngày đều viết thì sẽ không quên."

Phó Tự Hỉ sau khi bị đụng trúng đầu trí nhớ giảm sút hẳn, hơn nữa lại không đi học, mẹ sợ cô trở thành một kẻ dốt đặc cán mai, nên dặn cô hàng ngày phải viết vài chữ. Bà nghĩ rằng, cho dù đầu óc cô tiếp thu hơi chậm nhưng ít nhất vẫn biết chữ.

Tuy mẹ đã đi xa nhiều năm nhưng cô vẫn rất vâng lời ngày ngày kiên trì tập viết.

"Em thật sự rất vâng lời mẹ." Hạ Khuynh nhìn cô đầy trìu mến.

"Hạ Khuynh, Hạ Khuynh. Mẹ tôi là người tốt nhất tốt nhất." Cô rất tự tin khẳng định với hắn.

"Phó Tự Hỉ, năm sau tôi mới trở lại làm việc nên bây giờ rất nhàn rỗi, hay là để tôi dạy em nhé?" Hắn nhìn cô cười rạng rỡ.

Cô nhạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

Hạ Khuynh tiếp tục nói: "Buổi sáng tôi đọc sách, em thì viết chữ. Buổi chiều em thức dậy, tôi sẽ dắt em ra ngoài chơi, thế nào?"

Phó Tự Hỉ nghe xong lời hắn tâm tình kích động vui đến nói không nên lời. Cứ tưởng rằng sau khi làm hư váy thì hắn sẽ không thèm dẫn cô ra ngoài chơi nữa chứ.

Hai mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết "Hạ Khuynh..."

"Ừ sao nào?"

Hạ Khuynh càng xáp lại gần cô. Hô hấp ấm nóng của hắn phả lên mặt cô: "Được..."

Hạ Khuynh phát hiện càng ngày hắn càng thích hôn cô.

Phó Tự Hỉ nhớ đến việc hôm qua mình liếm liếm làm hắn nổi giận nên không dám làm vậy nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm, đầu óc bị làm cho choáng váng mơ hồ thở hổn hển.

Sau khi chấm dứt một nụ hôn dài triền miên, hắn lại nhớ đến một vấn đề, không thể không nhắc nhở Phó Tự Hỉ.

"Phó Tự Hỉ, em phải nhớ không được nói cho Phó Tự Nhạc biết chuyện đêm qua tôi đã ngủ trong phòng của em, biết chưa?"

"Vì sao?" Cô hoảng hốt cảm thấy có gì không đúng ở đây, vội hỏi lại hắn.

"Cô ta mà biết sẽ trêu chọc tôi chiếm giường của em vì không có chỗ để ngủ, tôi sẽ mất mặt lắm đấy." Hắn đùa cợt giải thích.

Đúng rồi nha, hắn là thiếu gia mà, nếu bị phát hiện chuyện này thì không tốt lắm đâu. Hơn nữa, quan hệ của Tự Nhạc với Hạ Khuynh thật là có chút gì đó kỳ quái. Nếu Tự Nhạc mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười nhạo hắn.

"Được, nhưng chuyện đọc sách có thể nói không?"

"Việc này mẹ tôi sẽ nói cho cô ta biết." Hắn không muốn trực tiếp nói với Phó Tự Nhạc, để mẹ giải quyết thì có vẻ tốt hơn: "Được rồi, tôi về phòng trước, sau khi ăn sáng xong em qua đó với tôi."

Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống giường đi rửa mặt.

Phó Tự Nhạc có nói trong thời gian đến ngày phải mặc quần màu tối một chút. Cô sau khi rửa mặt chải đầu xong đến tủ áo tìm một bộ quần áo thể thao màu tối, vừa mặc vào vừa nghĩ nghĩ, không biết bây giờ phu nhân đã đi ra ngoài chưa nhỉ. Ngày hôm qua chú Hoắc đem giày đưa lại cho cô vì phu nhân không ở nhà, nên không đưa trả cho bà được.

Cô đến chỗ dì Quan ăn xong bữa sáng, trở về phòng lấy giày, sau đó mới đi đến nhà lớn.

Hạ Khuynh trở về phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Sau đó đến phòng khách lớn dùng điểm tâm.

Lương San cũng đang ở đây, vừa nhìn thấy Hạ Khuynh, mặt bà hớn hở. "Con trai, hôm qua mẹ có gặp Hề Thế Hàm."

"Ừ hôm kia con cũng mới gặp hắn."

"Hả, nó có gặp Tự Hỉ không?"

Lời này vừa ra, Hạ Khuynh biết ngay mẹ hắn đang muốn ám chỉ đến cái gì: "Mẹ, Hề tử đã có vị hôn thê nhiều năm rồi."

"Không phải chia tay rồi sao."

"Hai người bọn họ phân phân hợp hợp nhiều lần rồi, cứ như thói quen hằng ngày."

"Theo con mắt của một người trưởng bối mẹ nói thật nhé, Hề Thế Hàm nhìn cũng không tồi chút nào đâu." Đáng tiếc, đứa con rể tốt này đã bị bà mẹ vợ khác nhìn trúng rồi...

Nhắc đến Phó Tự Hỉ, Hạ Khuynh nhân tiện nói. "Mẹ, chuyện của Phó Tự Hỉ không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết. Dù sao trong khoảng thời gian này con cũng rảnh rỗi, có gì con mang cô ấy ra ngoài nhiều một chút là được."

Lương San nghĩ thầm: thật là quá tốt, con của bà đã biết suy nghĩ thông suốt rồi: "Phải sớm nên như vậy chứ, nhưng con đừng đưa con bé đến mấy chỗ không đứng đắn, biết chưa?"

"Con biết rồi. Nhưng mẹ phải nói cho rõ với Phó Tự Nhạc, cô ta mắc bệnh 'yêu chị gái', chỉ sợ lúc con giúp Phó Tự Hỉ tìm được người thích hợp, cô ta sẽ nổi điên đuổi theo đánh giết con."

"Nói vậy là có ý gì, Tự Hỉ cũng đã đến tuổi, dì Quan mấy lần nhắc khéo với mẹ đứa nhỏ Tự Nhạc nó bảo chị của nó không lấy chồng thì nó cũng không chịu gả đi. Con xem, tình cảm của hai chị em nó thật là khắng khít."

Hạ Khuynh cười nhạo: "Đây là biểu hiện của bệnh yêu chị gái."

"Con nói vớ vẩn gì thế. Tự Hỉ con đã nhìn không vừa mắt thì chắc chắn Tự Nhạc cũng vậy, chúng nó đều mất cha mất mẹ từ nhỏ, thật sự rất đáng thương a~."

Thật ra trong lòng Lương San đang có dự định tác hợp cho Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc.

Có lần bà nhìn thấy hai đứa trẻ này đứng trong phòng bếp đối thoại cái gì đó, khi bà đến gần nghe lén, bị hai đứa nó phát hiện, nhìn thấy bà chúng nó im re không nói một câu. Hạ Khuynh mặt lạnh đi ra, Phó Tự Nhạc cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục làm việc.

Bà đang nghi ngờ hai đứa này chắc chắc có gian tình, đã vậy nhìn bọn chúng cũng thật xứng đôi nha.

Bà cảm thấy con trai mình bất luận tướng mạo hay khí chất đều thuộc dạng xuất sắc, còn Phó Tự Nhạc cũng là một đại mỹ nữ tinh tế. Hơn nữa bà biết thằng con trai mình chỉ thích những đứa con gái xinh đẹp tinh tế giống như vậy. Vậy mà mỗi lần nhắc đến Phó Tự Nhạc, nó đều trưng ra cái mặt lạnh nhạt như không liên quan đến mình.

Lương San thầm nghĩ có phải do Tự Nhạc nói: "Chị không cưới, em không gả" là để khích tướng con trai mình? Nó phải giúp Tự Hỉ tìm một ý trung nhân tốt thì mới có thể theo đuổi được Tự Nhạc.

Hạ Khuynh không hề biết Lương San trong lòng đang nghĩ loạn xạ lên như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng do Phó Tự Hỉ quá yếu đuối, còn Phó Tự Nhạc quá mạnh mẽ vì thế nên hai chị em không muốn lập gia đình.

Chương 11


Khi Phó Tự Hỉ đi đến nhà lớn thì nghe được thiếu gia và phu nhân đang dùng điểm tâm, không dám làm phiền đến họ nên cô ra đại sảnh ngồi chờ.

Đến khi bọn họ đi ra, cô chạy đến chào: "Phu nhân, Hạ Khuynh..."

Hạ Khuynh ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, thấy hắn như vậy âm thanh của cô ngày càng bé: "Thiếu gia..."

"Tự Hỉ, con đến thật đúng lúc, để ta bảo Hạ Khuynh dẫn con ra ngoài chơi nhé." Lương San cười cười thân thiết kéo tay cô.

Cô gật gật đầu, việc này buổi sáng Hạ Khuynh có nói với cô rồi mà.

Cô cầm cái hộp giày đưa cho bà: "Phu nhân, con đến trả giày cho bà..."

Lương San nở nụ cười: "Tự Hỉ, đây là cho con. Hơn nữa, cũng không phải ta ra tiền. Ha ha, con trai ta có tiền nhiều lắm, không cần trả."

Hạ Khuynh liếc mắt dò xét mẹ hắn, cảm thấy bà đã bị Phó Tự Hỉ đồng hóa mất rồi.

Phó Tự Hỉ mờ mịt nhìn về phía Hạ Khuynh, hắn không phải kêu cô trả lại cho phu nhân sao?

Sau đó cô bị Lương San lôi kéo ngồi xuống ghế.

"Mua giày chỉ là chuyện nhỏ." Lương San nghĩ Phó Tự Hỉ chưa từng yêu đương hay yêu thích một ai sâu đậm. Có lẽ vậy, nhìn khía cạnh bên ngoài chính xác là như thế "Tự Hỉ, ta hỏi con, hôm kia đi chơi có nhìn thấy anh nào đẹp trai không?"

"Thiếu gia rất đẹp trai." Phó Tự Hỉ thực thành thật nói.

Vị thiếu gia nào đó nghe được câu này ung dung ngồi xuống sopha, khóe miệng nhếch lên hài lòng tự đắc

Lương San quay đầu đánh giá Hạ Khuynh: "Hì hì, dĩ nhiên nó rất đẹp trai." Đó là đương nhiên rồi.

Hạ Khuynh thầm xác định có những lúc mẹ hắn thật sự rất ngây thơ.

"Vậy trừ nó ra thì còn ai không?" Lương San hỏi tiếp.

Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ, kỳ thật ngày đó cô không nhớ rõ mặt từng người lắm.

"Con quên mất rồi ạ."

Lương San tự an ủi chính mình, cứ từ từ thì nó cũng sẽ đến: "Vậy con có nói chuyện với ai không?"

"Có a, một người mặc áo màu trắng."

Lương San liếc mắt sang Hạ Khuynh, đó là ai?

Hạ Khuynh lạnh nhạt trả lời. "Hề tử."

"À à thì ra là vậy. Tự Hỉ à, con thấy nó có đẹp trai không?"

"Con cũng không nhớ rõ nữa ạ."

...

Lương San thật bị đả kích chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, trong lòng thầm buồn bã thở dài. Một lúc sau, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm, nên cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi bà còn dặn dò Hạ Khuynh phải chăm sóc Phó Tự Hỉ thật chu đáo.

Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Hạ Khuynh nói một câu với cô xong cũng xoay người bước đi: "Chúng ta đến phòng sách."

Cô xách hộp giày cùng đi đến phòng sách, sau khi vào còn đóng cửa cẩn thận.

"Hạ Khuynh, đôi giày này. . ."

"Để cho tên hoàng tử của em lo." Không đợi cô nói hết, hắn đã mang đôi giày quăng cho cái vị hoàng tử chưa biết mặt nào đó: "Đặt nó ở đây trước đi, chừng nào về phòng thì cầm theo."

Phó Tự Hỉ để hộp giày xuống có chút lo lắng suy nghĩ, hoàng tử kia không biết có đồng ý hay không nữa á.

"Tôi hỏi em, em với cái tên áo trắng hôm đó đã nói những chuyện gì?"

"Anh ta chỉ hỏi tôi có muốn ăn thêm cái gì không?"

"... Chỉ vậy thôi sao?"

Cô gật đầu.

"Vậy tại sao em không ăn thêm?"

Cô trừng mắt: "Anh đã bảo tôi đừng ăn nhiều mà, lúc đó tôi thật là đói..." Cuối cùng còn thêm một câu: "Bình thường Tự Nhạc nấu cho tôi rất nhiều rất nhiều."

"Em cứ tiếp tục ăn nhiều như vậy sẽ càng ngày càng béo." Hạ Khuynh phát hiện Phó Tự Hỉ càng ngày càng kiêu ngạo cứ chống đối lại hắn, đã vậy hôm qua còn dám chê hắn hôi thối.

Nói đến chữ béo thì khẩu khí cô yếu đi rất nhiều, đành chịu thôi bởi vì nó là sự thật!

Bất quá vẫn phải biện minh một chút: "Tự Nhạc nói béo như vậy mới đẹp."

Hạ Khuynh hừ một tiếng.

Ai mà nhìn ra được chuyện đó.

...........

Hạ Khuynh có làm cho Phó Tự Hỉ một cái bàn viết chữ nhỏ.

Phó Tự Hỉ biết không thể quấy rầy hắn nên cũng rất im lặng tự viết chữ. Hai người ai làm việc nấy không nói chuyện với nhau.

Đợi sắp đến giờ cơm trưa, Hạ Khuynh mới mở miệng hỏi: "Em thường ngủ trưa đến mấy giờ?"

Phó Tự Hỉ bên này đang viết viết đột nhiên nghe được hắn mở miệng, hơi giật mình ngẩng đầu lên.

Thật ra không có thời gian cụ thể, bình thường cô hay ngủ tận mấy tiếng đồng hồ.

Hắn thấy cô trưng ra cái bộ dáng ngây ngốc, không nhịn được bèn trêu chọc một chút: "Em đúng là con heo, buổi tối ngủ nhiều như vậy, giữa trưa còn muốn ngủ."

"Tôi không phải."

Hạ Khuynh đang đắn đo xem phải dẫn cô đi đâu, cô cũng không giống những người bạn gái trước của hắn. Nhìn thấy chữ viết ngay ngắn đầy trên vở, hắn bỗng nhiên nảy ra một chủ ý.

"Phó Tự Hỉ, buổi chiều hai giờ có thể dậy không?"

Cô thành thực trả lời: "Không biết nữa."

"Hai giờ em phải rời giường, đây là mệnh lệnh."

Thấy hắn có bộ dáng nghiêm túc cô hơi hoảng: "Nhưng trong lúc ngủ tôi không biết mấy giờ đâu."

"Vậy em ngủ trong phòng tôi, đến giờ tôi gọi em dậy."

Cô cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đáp ứng hắn.

Đến giờ trưa, cô chạy đến chỗ dì Quan, sau khi ăn xong thì trở về phòng sách của Hạ Khuynh. Cô gõ gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động. Chắc hắn đang ở nhà ăn dùng bữa, cô không dám làm phiền đến hắn nên đứng ở đây chờ.

...............

"Phó Tự Hỉ, em đứng ở đây làm gì?" Hạ Khuynh một lúc sau trở về thì nhìn thấy cô đang đứng yên lặng trước cánh cửa phòng.

Cô quay đầu, "A, Hạ Khuynh, anh ăn xong rồi à?"

"... Không phải lúc nãy tôi có nói là không khóa cửa sao?"

"Anh không có ở đây, tôi tùy tiện vào không tốt lắm đâu."

Hạ Khuynh đẩy cửa đi vào: "Em ngủ đi, đến giờ tôi gọi em." Sau đó nhìn thấy bộ dáng co quắp của cô: "Sao em không mau đi ngủ?"

"Tôi không ngủ được."

Nhưng thật sự một lúc sau, Phó Tự Hỉ đã đánh một giấc rất ngon trên giường của hắn. Lúc vừa nằm xuống còn khen: "Giường của anh thật là thoải mái nha." Không bao lâu sau thì ngủ ngon lành...

Nhưng đến lúc Hạ Khuynh đánh thức cô thực không dễ dàng chút nào. Vừa đem cặp má phúng phía cô véo véo xoa xoa, lại cắn vài cái, chiếm tiện nghi của cô bé thỏa thuê mãi một lúc sau cô mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.

"Ngoan, Phó Tự Hỉ, thức dậy nào." Sau khi được ăn xong một mớ đậu hủ Hạ Khuynh tâm tình rất tốt, bế cô đứng lên.

.........

Hạ Khuynh gọi chú Hoắc đưa hai người bọn họ đến trường đại học X.

Năm đó vào đại học hắn không muốn đi xa, nên ghi danh vào Đại học Văn hóa tổng hợp X, Hạ Khuynh chọn ban Khoa học.

Phó Tự Hỉ rất cao hứng khi biết hắn sẽ đưa cô đến trường cũ. Nhưng khi xuống xe, cô đứng ở cổng trường có chút do dự: "Hạ Khuynh, tôi thật sự có thể vào sao?"

Hạ Khuynh cười cổ vũ: "Được chứ."

Cô nhìn thấy từ cổng dọc hai bên con đường trải dài hàng cây cao rợp bóng xanh biếc, thỉnh thoảng có vài cơn gió khẽ lay động những tán cây nhỏ phát ra tiếng xào xạc, trong lòng tràn đầy cảm xúc thật tuyệt vời.

Hạ Khuynh dắt tay cô chậm rãi đi vào. Khi nhìn thấy phản ứng vui vẻ của cô thì hắn biết bọn họ đã đến đúng địa điểm rồi.

Đã từng nghe cô kể, khi chưa học hết tiểu học thì cô đã phải nghỉ học. Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ cô biết đến những nơi này, cũng chưa từng trải qua quãng đời sinh viên trên giảng đường.

Cách cổng trường không xa là một giảng đường nhỏ. Hạ Khuynh nghĩ đang tới gì đó, hắn đứng ở lối rẽ hỏi cô: "Phó Tự Hỉ, em có muốn đi học không?"

Cô rũ mắt xuống, âm thanh trở nên buồn bã: "Muốn chứ." Ngập ngừng một chút: "Lúc trước mẹ đã từng nói qua rồi, nhưng sau đó vẫn không được đến trường."

Hạ Khuynh trong lòng có chút không vui.

Hắn lôi kéo tay cô đến giảng đường nhỏ: "Tôi dẫn em đi nghe giảng." Dù sao đây là khoa tổng hợp, đông người qua lại không ai để ý chắc cũng không có vấn đề gì.

Cô nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn vừa mừng vừa sợ: "Nhưng chúng ta đâu phải sinh viên ở đây..."

"Đừng sợ cứ đi theo tôi."

Hạ Khuynh dắt Phó Tự Hỉ vào giảng đường, tìm một chỗ xa xa cùng ngồi xuống. Phó Tự Hỉ lớn như vậy nhưng chưa bao giờ được đi đến giảng đường, vì vậy cô cực kì phấn khích, tò mò ngó đông ngó tây.

Hạ Khuynh nhìn thấy bộ dáng này liền trêu cô: "Con bé nhà quê!"

Cô ngượng ngùng: "Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy qua mà..."

Vừa vặn lúc này giáo sư đi vào, cô vừa nhìn thấy liền ngoan ngoãn ngồi yên. Hạ Khuynh biết cô rất muốn nghe giảng bài, không trêu chọc cô nữa, nắm tay cô dưới bàn, gãi gãi véo nhẹ lên mu thịt trong lòng bàn tay cô.

Trải qua nửa tiết học, bầu không khí cũng bắt đầu ồn ào, các sinh viên rầm rì trao đổi với nhau nhộn nhịp.

Hạ Khuynh nhìn thấy cô chuyên tâm nghe giảng mới thấp giọng hỏi: "Phó Tự Hỉ, em nghe hiểu gì không?"

Cô nhìn hắn lắc đầu, cũng cúi đầu trả lời: "Không hiểu."

Nhưng sau đó mắt cô cong cong lên như hai vầng bán nguyệt, cười với hắn: "Nhưng mà tôi rất vui, rất hạnh phúc!"

Thật là như vậy.

Trước kia cô rất hâm mộ những đứa nhỏ của các nhà khác được đến trường. Mẹ ở nhà cũng có dạy cô một số môn học cơ bản, nhưng cô phải học rất vất vả. Cô tin rằng bản thân không phải là một đứa trẻ ngốc, nhưng cô biết mình chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ con khác.

Cô rất muốn đến trường học, bên cạnh đó cũng rất lo lắng bất an. Có cơ hội mẹ cũng dẫn cô đến trường của Tự Nhạc, nhưng cô rất sợ phải tiếp xúc với người lạ, rất sợ bọn họ gọi cô là đứa ngu ngốc. Sau khi mẹ mất, cô cũng không đi đến trường học nữa.

Hạ Khuynh cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô, hắn cũng vui lây, nâng tay cô lên nhẹ hôn xuống mu bàn tay.

Ai ngờ một màn này bị ông giáo sư nhìn thấy, lặp tức ông nhăn mặt trừng mắt. Hai sinh viên kia ngồi đây nghe giảng mà còn diễn trò yêu đương nồng nhiệt, đúng là không coi ông ra gì mà!

"Hai em sinh viên kia, tôi không chấp nhận trong lớp học có hành vi thân mật như vậy!"

Cả lớp học cười ồ lên.

Phó Tự Hỉ ban đầu không hiểu được đang nói ai, đến khi nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía hai người bọn họ, vừa thẹn vừa sợ cô vội vàng cúi đầu xuống.

Hạ Khuynh thì bình tĩnh hơn, cười xin lỗi ông giáo sư: "Thật ngại quá, xin lỗi thầy."

Nơi này vốn là lớp học của năm thứ hai, nhìn thấy Phó Tự Hỉ có vẻ nhỏ tuổi hơn Hạ Khuynh, ông giáo sư nghĩ rằng cô là sinh viên của ông ấy, còn Hạ Khuynh thì không.

"Em sinh viên nữ kia, em đứng lên trả lời tôi một số vấn đề."

Phó Tự Hỉ nghe giáo sư chỉ đích danh mình lại hoảng sợ cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Hạ Khuynh cù nhẹ vào tay cô trấn an, sau đó hắn đứng lên "Thưa thầy là em dắt cô ấy đến."

"Em tên là gì?"

"Hạ Khuynh."

Ông giáo sư cảm thấy cái tên này nghe rất quen nên cũng không kiểm tra lại danh sách lớp.

Thật ra ông cũng chỉ muốn thị uy cảnh cáo bọn họ một chút, nếu không sau này sinh viên ai cũng noi theo bọn họ trên giảng đường diễn cảnh yêu đương nhăn nhít thì còn ra thể thống gì nữa. Cho nên khi Hạ Khuynh đứng lên giải thích rồi xin lỗi thì ông cũng không muốn làm khó bọn họ, cho hắn ngồi xuống...

Toàn bộ quá trình Phó Tự Hỉ đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng.

"Phó Tự Hỉ, ngẩng đầu lên."

Cô thoáng nâng đầu, nhìn thấy mọi người không còn chú ý đến mình nữa thì mới nhẹ nhõm thở phào. Cứ tưởng do mình với Hạ Khuynh nói chuyện riêng, lại sợ bị thầy giáo bắt được, cô cắn môi không dám mở miệng nữa.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cô, tâm tư của hắn lại nổi lên ngứa ngáy.

........

Mãi cho đến khi tan học, nhìn thấy giáo sư đi ra khỏi lớp, Phó Tự Hỉ mới dám lên tiếng: "Hạ Khuynh anh thật lợi hại nha, khi nãy tôi rất sợ rất sợ đó!"

Hạ Khuynh cũng không vội vàng đứng dậy, vẫn ngồi nhìn cô cười dò xét: "Sợ cái gì chứ, có tôi ở đây."

Nghe hắn nói cô cũng giật mình. Nhưng kì thật cô cũng biết hôm nay đến trường học cô đã không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước nữa là vì có Hạ Khuynh ở bên cạnh.

"Hạ Khuynh..." Cô không biết phải biểu đạt tâm tình bây giờ của mình như thế nào nữa: "Tôi rất hạnh phúc, thật đó!"

"Ừ, tôi đã nhìn ra." Hạ Khuynh tỏ ra rất bình thường, hỏi tiếp: "Chúng ta buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Em muốn đến canteen trường hay đi ra ngoài ăn?"

Cô nhìn hắn hai mắt lóe sáng chờ mong "Tôi muốn... ở trường, có được không?"

"Cho em quyết định." Không phải hắn đang muốn làm cho cô vui vẻ sao?

Đương nhiên cô muốn cái gì thì chiều theo ý cô vậy.

khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now