Sau khi trở về phòng, Phó Tự Hỉ đi vào phòng tắm.
Dưới vòi sen ào ào, cô nghêu ngao ca hát, tâm trạng trông rất vui vẻ.
Một lúc sau, đột nhiên cảm thấy trên lưng có chút nóng rát, cô liền sờ soạng vài cái. Lại một hồi sau, khi chạm vào gãi gãi càng ngứa ngáy hơn, thật kì lạ, cô xoay người quan sát. Nơi bị ma sát ban nãy đã bị tróc một mảng da ửng đỏ. Phó Tự Hỉ có chút bối rối, cứ nghĩ đã bị muỗi cắn, lại gãi thêm vài cái, sau đó vết đỏ càng lan rộng, vùng bị tróc da càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Phó Tự Hỉ bị dọa cho vừa sợ vừa rối, vội vàng rửa lại bằng nước ấm, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Đã vậy, vùng thắt lưng còn bị nổi vài nốt đỏ, cô nhìn chúng mà da đầu muốn run cả lên.
Nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng cô dùng khăn vội vàng lau sạch bọt nước rồi thay vào một bộ pyjama.
Phó Tự Hỉ bổ nhào lên giường, nằm duỗi thẳng, đệm giường ma sát vào lưng, nhưng cơn ngứa ngáy vẫn không dừng lại. Thở dài bất lực, trở mình ôm chầm lấy con gấu bông Đại Hùng.
Thật là ngứa ngáy! Khó chịu quá đi mất!
Không hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy, nghĩ nghĩ một hồi cô kích động ngồi dậy mò tìm di động.
Lúc này đầu óc Phó Tự Hỉ ong ong cả lên. Trong danh bạ chỉ lưu hai địa chỉ liên lạc, định bụng sẽ gọi cho Phó Tự Nhạc. Ngoài ra còn có một tin nhắn được gửi đến.
Cái tin nhắn kia của Hạ Khuynh, thật ra lúc này Phó Tự Hỉ vẫn chưa nhìn kĩ nội dung đã tạm ẩn nó đi.
Khi thanh âm đầu dây bên kia vang lên, cô khóc thút thít: "Hạ Khuynh..."
Chính cô cũng không biết tại sao mình lại gọi cho anh, nhưng cô rất tin tưởng Hạ Khuynh sẽ không bỏ mặc mình. Mặc dù vừa rồi anh tức giận với cô, nhưng sau đó vẫn lại đối xử với mình thật là tốt.
Hạ Khuynh sau khi gửi tin nhắn cũng ném điện thoại sang một bên rồi đi vào phòng tắm. Khi vừa mới bước ra, di động liền vang lên.
Nhìn thấy người gọi đến là Phó Tự Hỉ, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ. Không ngờ khi vừa nhấc máy, chưa kịp lên tiếng trêu chọc cô nàng thì đã nghe bên kia truyền đến âm thanh khóc nức nở.
Hạ Khuynh cảm thấy bồn chồn không yên: "Em bị sao vậy?"
Phó Tự Hỉ khịt khịt mũi cố nén tiếng khóc "Em bị muỗi đốt, rất nhiều nốt đỏ ... rất ngứa... thật khó chịu..."
Anh vừa nghe cô miêu tả triệu chứng, trong đầu lo lắng nghi ngờ có phải cô đã bị dị ứng với hải sản? Vì thế mới vội vàng nói: "Em mở cửa, chờ anh đi qua rồi nói."
"Vâng."
Phó Tự Hỉ buông di động, bước xuống giường mở cửa chờ anh. Khi nhìn thấy anh, tâm tình cô bắt đầu đã yên tâm một chút nhưng hốc mắt vẫn ửng đỏ rưng rưng: "Hạ Khuynh, còn bị nổi đốt đỏ nữa, xem này, thiệt nhiều thiệt nhiều..."
Hạ Khuynh bắt lấy cánh tay của cô: "Đừng gãi nữa, để anh xem thử."
Anh đóng cửa khóa chốt, sau đó nhấc vạt áo của Phó Tự Hỉ lên. Dọc theo thắt lưng cô chi chit các nốt ban đỏ, nhìn có chút dọa người.
Phó Tự Hỉ khi nhìn thấy những nốt đỏ dày đặc kinh khủng như vậy, nước mắt liền ào ào tuông ra: "Huhu, vừa rồi không nhiều như vậy ... Vì sao lại trở nên nhiều như vậy..."
Hạ Khuynh nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành cô: "Ngoan, đừng khóc, chắc là bị dị ứng do ăn hải sản, anh đi lấy thuốc cho em."
"Hạ Khuynh, em sợ lắm..." dọc khắp người toàn nốt đỏ, Phó Tự Hỉ cảm thấy thật kinh khủng.
Hạ Khuynh ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ về: "Không sợ. Không có việc gì đâu, uống thuốc xong thì sẽ khỏi. Có anh ở đây, em chờ anh trở lại nhé."
Cô gật đầu tin tưởng anh: "Hạ Khuynh, anh trở về mau nhé."
Hạ Khuynh trước khi đi còn dặn dò: "Không được gãi nữa, càng gãi thì sẽ càng ngứa."
Phó Tự Hỉ lại gật đầu: "Không gãi, em chờ anh."
Hạ Khuynh đi ra ngoài tìm được cái tủ thuốc, cầm một vỉ thuốc dị ứng và một lọ cao bạc hà, sau đó đi vào phòng bếp lấy một ly nước ấm rồi trở về phòng.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, bởi vì rất ngứa mà không dám gãi nên cô xoắn xít cả lên để cơ thể ma sát với quần áo giảm bớt cơn ngứa ngáy.
Hạ Khuynh trở vào phòng, đặt thuốc lên tủ đầu giường rồi vỗ nhẹ lưng cô: "Như vậy còn ngứa nữa không?"
"Ừ. Hạ Khuynh, sao lại đánh em? Vẫn còn ngứa lắm..."
Anh lại vỗ vài cái, sau đó đưa thuốc cho cô: "Nào. Em uống thuốc trước đi rồi anh sẽ bôi thuốc."
Phó Tự Hỉ vâng lời uống thuốc, sau đó lại ngước mắt lên hỏi anh: "Hạ Khuynh, vì sao em lại bị như vậy?"
"Tại vì em tham ăn." Nói thì nói như vậy, nhưng giọng điệu của Hạ Khuynh rất ôn hòa: "Cá biển rất hung dữ, do em ăn nhiều như vậy nên nó mới không vui đấy."
Phó Tự Hỉ ngây người: "Ừ, chúng nó hung dữ thật!"
Hạ Khuynh ừ một tiếng, đỡ cô nằm xuống.
Phó Tự Hỉ thuận theo nằm xuống, chủ động nhấc vạt áo nhưng không dám đối mặt với mấy cái nốt ban đỏ.
Cô cảm thấy có Hạ Khuynh bên cạnh thật tốt, anh lại càng không sợ những nốt đỏ đáng sợ này.
Hạ Khuynh nhìn thấy cô tự nhiên mở toang cả áo ra, chợt dừng động tác, trên ngực Phó Tự Hỉ vẫn còn dấu vết mờ mờ, đương nhiên đó là tác phẩm của anh, anh chỉ vào nơi đẫy đà: "Chúng nó cũng bị ngứa à?"
"Không ngứa."
Sắc mặt anh đen thui: "Vậy thì che nó đi! Em kéo áo cao như vậy làm gì?!?"
Phó Tự Hỉ lại kéo áo xuống, uốn éo thắt lưng: "Hạ Khuynh, nhanh một chút, em rất ngứa ..."
Hạ Khuynh lại trầm mặc.
Biểu hiện này của cô... nếu đặt vào 'trường hợp kia' thì thật là kích thích...
Sắc mặt anh tỏ vẻ như không hài lòng: "Do chính mình tham ăn, bây giờ lại muốn anh đến hầu hạ em sao?"
Phó Tự Hỉ bĩu môi, dùng đôi mắt rưng rưng cực kì đáng thương nhìn anh.
"Ngoan nào, không được khóc, anh bôi thuốc cho em."
Phó Tự Hỉ cảm thấy thuốc mỡ lành lạnh, khi vừa bôi lên da thì không còn ngứa nữa. Nhưng một lát sau lại tiếp tục ngứa ngáy, thật là khó chịu.
Hạ Khuynh kiên nhẫn nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng nốt ban đỏ chi chít khắp sau lưng của Phó Tự Hỉ.
Cảm nhận cơn ngứa dần triệt tiêu, bắt đầu trở nên dễ chịu hơn nhiều.
"Hạ Khuynh, hết ngứa rồi, thật thoải mái a ..."
"Khi nào thì em bị như vậy?"
"À, ban nãy lúc đi tắm í, đột nhiên vùng lưng nóng lên, vừa ngứa vừa rát."
"Không sao rồi, uống thuốc và bôi cao thì chốc nữa sẽ hết thôi. Em tự xem đi, tay gãi loạn cả lên làm tróc cả da đây này."
"Ừ đúng rồi, vì ban nãy khó chịu lắm không nhịn được mà, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi." Phó Tự Hỉ ngước mắt nhìn anh.
Hạ Khuynh đối xử với mình thật là tốt!
Hạ Khuynh nhìn thấy cô đột nhiên cười ngây ngô, biết triệu chứng dị ứng đã được cải thiện, không nhịn được lại muốn trêu ghẹo: "Cô bé ngốc, cười cái gì?"
Phó Tự Hỉ cười hì hì: "Em không phải là cô bé ngốc. Mà này, Hạ Khuynh, anh nhìn thật là đẹp mắt."
Hạ Khuynh phì cười "... ngoài từ này ra thì em không còn từ gì nữa sao?"
"Hạ Khuynh, anh thật xinh đẹp."
"... vậy sau này cho em nhìn nhiều một chút."
"Được."
Hạ Khuynh đột nhiên nhớ đến cái gì bèn hỏi: "Ban nãy em có xem tin nhắn không?"
"Ách? Không có..." Phó Tự Hỉ lắc đầu, vội giải thích: "Lúc đó bị nổi nốt đỏ em hoảng sợ quá vội gọi cho anh nên..."
Hạ Khuynh quyết định làm rõ cho Phó Tự Hỉ hiểu được một số vấn đề nhạy cảm giữa nam và nữ, nếu không thì sớm muộn gì cũng có ngày cô nàng lại bị người khác lợi dụng.
"Phó Tự Hỉ, em biết bạn trai cái gì là sao?"
"Biết chứ." Cô gật gật đầu: "Là bạn tốt không rời xa nhau, giống như Tả Phóng vậy."
Vừa nghe đến cái tên Tả Phóng, anh lại bắt đầu không thoải mái, Hạ Khuynh hừ một tiếng: "Làm gì lại liên quan đến hắn chứ, anh mới chính là bạn trai của em!"
"Ơ?" Phó Tự Hỉ thực kinh ngạc trố mắt nhìn anh: "Sai rồi, Hạ Khuynh là anh trai của em mà."
Hạ Khuynh nghiêm mặt nói: "Là bạn hay anh trai gì cũng được, Phó Tự Hỉ anh hỏi em, thế em có muốn mãi mãi được ở bên cạnh Hạ Khuynh không?"
Phó Tự Hỉ bắt đầu bối rối, thật không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy a...
"Em trả lời đi, bé heo nhỏ."
"Tất nhiên là muốn chứ... cả đời..." Phó Tự Hỉ vẫn còn nhớ rất rõ câu nói lúc ban chiều của anh.
Hạ Khuynh sau khi nghe xong, mặt tràn trề ý cười: "Bạn trai chính là người về sau sẽ ở bên cạnh em cả đời, là người đàn ông duy nhất của em, người đó dĩ nhiên sẽ là anh."
Phó Tự Hỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh.
Trong suy nghĩ của mình, dĩ nhiên Phó Tự Hỉ rất mong người mãi mãi ở bên cạnh mình sẽ là Hạ Khuynh, không phải là Tả Phóng xa lạ kia.
Không phải Tả Phóng đối xử với cô không tốt, nhưng cô cảm thấy anh ta so với Hạ Khuynh vẫn còn thiếu chút gì đó.
Lúc ở cùng Hạ Khuynh, Phó Tự Hỉ cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc. Mặc dù có đôi khi thái độ của anh rất tệ, nhưng cô biết, chỉ cần mình ngoan ngoãn thì anh sẽ hết lòng mà bảo vệ mình.
Còn người Tả Phóng kia, thứ nhất cô không hề thân thuộc với anh ta, thứ hai nhìn thái độ của anh ta vẫn không lạnh không nhạt, rất bình thản. Chính vì như vậy mới khiến cô cảm thấy bất an.
Trước mặt Phó Tự Hỉ, Hạ Khuynh đều bộc lộ trạng thái tự nhiên nhất, khi vui vẻ, hay những khi tức giận anh đều không hề che đậy. Điều này chứng tỏ rằng anh không hề xem thường hay bài xích cô, hoàn toàn mở lòng với cô.
Tả Phóng thì hoàn toàn trái ngược. Ngoài mặt anh ta có vẻ bình thản, nhưng nội tâm rõ ràng mâu thuẫn. Phó Tự Hỉ luôn sợ bản thân vô tình chọc giận anh ta mà không hề hay biết, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một vẻ mặt tươi cười bình thản của anh ta.
Hạ Khuynh trông thấy cô ngẩng người, lại dò hỏi: "Em nghe hiểu không?"
"Vâng" Phó Tự Hỉ hồi phục tinh thần: "Bạn trai thì phải ở cùng bạn gái, Hạ Khuynh sẽ ở bên cạnh em cả đời. Hạ Khuynh là bạn trai của em."
"Bé heo nhỏ thật thông minh." Hạ Khuynh kiềm lòng không đậu hôn chụt lên môi cô một cái.
Phó Tự Hỉ có chút xấu hổ. Trừ ba mẹ và Tự Nhạc thì chưa từng có ai khen cô thông minh. Vừa nghe Hạ Khuynh khen như vậy, cô rất vui vẻ nhưng vẫn tự hiểu được một số chuyện nên không khỏi ngượng ngùng.
"Nhớ kĩ, em là của anh, anh cũng sẽ là của em."
"Em nhớ rõ rồi!" Trong mắt cô tràn đầy ý cười.
Mặc kệ là anh trai hay bạn trai, chỉ cần người đó vẫn là Hạ Khuynh thì thật là tốt!
Hạ thiếu gia và em gái nhỏ tiểu Hỉ cuối cùng cũng chính thức xác lập quan hệ, lúc này tâm tình của anh rất tốt. Anh bảo Phó Tự Hỉ xoay người nằm úp sấp rồi lại tiếp tục thoa thuốc cho cô.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh thì cũng vui lây, nhìn anh mà cười ngây ngô.
Hai người cũng chẳng nói gì cả, không khí thật yên tĩnh.
Qua một lúc, thuốc bắt đầu có hiệu quả, Phó Tự Hỉ bắt đầu cảm thấy không còn ngứa ngáy như trước nữa.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, cô bắt đầu buồn ngủ, hai mí mắt lim dim sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ...
Sau khi an bày ổn thỏa, Hạ Khuynh sửa lại quần áo chỉnh tề cho Phó Tự Hỉ, vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô: "Phó Tự Hỉ, em đúng là một con heo!"
Phó Tự Hỉ thật sự đã ngủ say nên chẳng có phản ứng.
Anh giúp cô điều chỉnh tư thế nằm ngửa trở lại, bàn tay còn thừa dịp xoa nắn cặp mông tròn đầy.
Vừa tròn vừa mềm mại, sờ vào thật thích.
Hạ Khuynh hài lòng nở nụ cười.
Anh mang con gấu bông Đại Hùng để vào bên cạnh Phó Tự Hỉ, đắp chăn cẩn thận, sau đó hôn phớt lên đôi môi đỏ thắm của cô.
"Chúc ngủ ngon, bé cưng của anh!"
Chương 32
Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Tự Hỉ thức dậy muốn kiểm tra những nốt ban đỏ trên lưng xem đã tiêu hết chưa, vì vậy bèn lấy hết dũng khí nhấc vạt áo lên.
Vẫn còn một ít nốt đỏ li ti nhưng cũng đã lặn đi kha khá, hơn nữa cũng không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Phó Tự Hỉ nhìn chúng mà muốn nổi cả da gà, nhanh tay kéo áo xuống.
Sau đó cô xoay người về hướng ban công, trong lòng thầm nghĩ không biết sau khi qua một đêm thì biển lớn có thay đổi không nhỉ?
Vì thế cô nàng ôm lấy Đại Hùng Bảo Bảo xuống giường chạy về hướng ban công.
Vừa mở cửa, một làn gió biển nhẹ nhàng lùa vào, trong lành thanh mát khiến Phó Tự Hỉ thích ý hít một hơi thật sâu.
Xa xa đường chân trời, ánh bình minh vừa ló dạng một màu đỏ rực. Dần dần, xuất hiện vài tia sáng vàng nhạt từ từ lóe sáng rồi nhuộm màu cả một vùng trời.
Phó Tự Hỉ nhìn vào con gấu bông cười thật vui vẻ: "Mẹ ơi, biển lớn sau khi thức dậy nhìn thật là đẹp mẹ nhỉ!"
Sau khi ngắm nghía thỏa thuê, Phó Tự Hỉ vào phòng tắm sửa soạn, rửa mặt.
Thời điểm thay quần áo, cô nàng nhắm tịt cả hai mắt, sau đó cầm lấy áo khoác, mau chóng mặc vào với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một lúc sau, khi xong xuôi mọi việc, Phó Tự Hỉ cầm di động lên kiểm tra thì phát hiện hết pin. Vì vậycô bèn lục bao hành lý tìm dây sạc và để di động lại trong phòng.
Khi ra khỏi cửa phòng, cô đang thầm xác định phương hướng để đi đến thì cửa phòng đối diện đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Phó Tự Hỉ sửng sốt: "Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành!"
Hạ Khuynh không nhịn được véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Chào buổi sáng, lưng em còn cảm thấy ngứa nữa không?"
Phó Tự Hỉ lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Còn có một chút, nhưng em không dám nhìn đâu a..."
Nghe vậy anh nắm tay cô kéo vào phòng ngủ: "Vào phòng để anh kiểm tra một chút. Xem ra hôm nay em không thể ra ngoài phơi nắng nữa rồi."
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn nhấc vạt áo lên cho anh xem, sau đó nghi hoặc hỏi lại: "Vì sao em không thể đi phơi nắng vậy?"
"Bởi vì nóng thì sẽ càng ngứa."
Cô đã hiểu: "Hèn gì khi em dùng nước ấm để rửa nó thì càng rửa càng cảm thấy ngứa a!"
"Ngu ngốc." Hạ Khuynh trông thấy những nốt mẩn đỏ đã được cải thiện thì lúc này mới nhẹ nhõm yên tâm, tay anh ôm eo Phó Tự Hỉ véo nhẹ vài cái.
Kết quả một lúc sau nghe được tiếng rên khẽ của Phó Tự Hỉ. Hạ Khuynh bị âm thanh gợi cảm này làm cho mê muội.
Anh ôm chặt thắt lưng cô, bế lên ép sát vào tường, sử dụng đầu lưỡi cạy hai cánh môi nhỏ xinh di chuyển sâu vào bên trong, trằn trọc liếm mút.
Nụ hôn lần này mang đậm hương vị sắc tình.
Hai người gắn bó như môi với răng, dây dưa quấn quít phát ra âm thanh ái muội khiến cho Phó Tự Hỉ nghe được cũng cảm thấy xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng.
Một lúc sau, cô nàng bắt đầu phản kháng.
Anh cười xấu xa, càng ép thân thể cô sát vào mình hơn, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng rời môi cô từ từ lướt xuống phía dưới cổ, đầu lưỡi lướt nhẹ, trúc trắc gặm cắn.
Phó Tự Hỉ bị ép buộc ngẩng đầu lên, vừa thở dốc vừa nói: "Hạ Khuynh, em muốn đi ăn sáng..."
"Một lúc nữa sẽ thả em đi, ngoan nào bé cưng!" Anh thuận tay kéo cổ áo Phó Tự Hỉ xuống, đầu lưỡi xẹt qua xương quai xanh.
Đồng thời bàn tay còn lại lần mò xuống bầu ngực no đủ của cô, chui vào nội y xoa nắn hai quả đào chín mọng hấp dẫn mê người, ngón tay cái khều khều lên đỉnh nhọn, sau đó còn cảm nhận được cô vì những động tác khiêu khích của anh mà cũng trở nên động tình.
Hạ Khuynh rất hài lòng đối với phản ứng của Phó Tự Hỉ, động tác càn rỡ càng cố ý gia tăng thêm sức lực.
Hai luồng mềm mại của Phó Tự Hỉ vừa đầy đặn vừa mềm mại, bị móng vuốt của Hạ Khuynh xoa nắn thành đủ hình đủ dạng.
Cô bỗng cảm thấy từ ngực truyền đến một cảm giác thật là kì quái, nhỏ giọng van xin anh: "Hạ Khuynh, đừng sờ nữa mà..."
Anh không quan tâm, cánh môi chuyển hướng xuống phía bầu ngực, phối hợp với tay một bên xoa nắn một bên gặm nhấm: "Bé cưng, anh yêu em đến chết mất..."
Sau khi nghe được những lời này, Phó Tự Hỉ giãy giụa, ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt anh: "Hạ Khuynh... Hạ Khuynh... anh thích hai cái này lắm sao?"
Hạ Khuynh ngẩng đầu lên, hôn chụt vào má cô: "Hạ Khuynh thích Phó Tự Hỉ."
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì sửng sốt một hồi thật lâu.
Hạ Khuynh cũng không chú ý, chỉ tiếp tục vùi mặt vào ngực cô thưởng thức mĩ vị, tay kia thì xoa xoa bờ mông cong của Phó Tự Hỉ.
Cô nàng cứ ngơ ngác để mặc anh ăn đậu hũ thỏa thích, chờ sau khi phục hồi tinh thần, kích động nhìn anh: "Hạ Khuynh, anh đối xử với em rất tốt, nên em cũng sẽ đối xử với anh thật là tốt."
Trái tim Phó Tự Hỉ bỗng đập nhanh hơn một nhịp, trong nhận thức của cô, "Thích" là một từ ngữ thân mật lại kỳ diệu vô cùng.
Thì ra là do Hạ Khuynh thích cô nên muốn ở cùng một chỗ với mình!
"Muốn đối xử tốt với anh sao? Vậy bé cưng cho phép anh 'ăn nhé!" Giọng anh nghe có chút nặng nề.
"Hả?" Phó Tự Hỉ ngây người.
Hạ Khuynh thật sự là yêu chết mất cái bộ dáng ngây ngơ đáng yêu này của Phó Tự Hỉ.
Anh lại bắt đầu suy nghĩ một chút...
Ra vẻ quân tử để làm gì? Bé cưng của anh vừa mềm mại vừa hấp dẫn như vậy nên sớm quẳng lên giường rồi 'chén' sạch sẽ, sau đó mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô này của cô ấy khi vừa rời giường.
Thật sự là đáng yêu chết đi được!
Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi, anh biết rõ hiện tại vẫn chưa đến lúc...
Chứng dị ứng của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ sợ không khí nóng quá cô ấy lại tái phát.
Hạ Khuynh ôn nhu nói: "Bé cưng qua đây 'gặm' anh một cái, rồi anh sẽ dẫn em đi ăn sáng... được không?"
Phó Tự Hỉ trợn tròn mở to hai mắt: "Em 'ăn' anh, anh không giận sao?"
"Không giận, về sau cũng sẽ không bao giờ giận."
Cô yên tâm nở nụ cười: "Đúng rồi! Không thể lúc nào anh cũng 'ăn' em mà em lại không được 'ăn' lại anh, đúng không, hì hì!"
"..." Hạ Khuynh dở khóc dở cười, nhìn Phó Tự Hỉ nở nụ cười mị hoặc dụ dỗ: "Đến đây nào bé cưng của anh!"
Thật ra kĩ thuật hôn môi của Phó Tự Hỉ giống như đang gặm thức ăn, mặc dù ban đầu cô là người chủ động, nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn bị Hạ Khuynh đè ép đảo khách thành chủ.
Cô bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn nằm úp sấp tựa vào lòng anh, đứng cũng không vững đành phải tì vào hai vai anh để chống đỡ.
Hạ Khuynh vô cùng thỏa mãn.
Tuy rằng Phó Tự Hỉ đã đồng ý xác lập mối quan hệ này, nhưng cô nàng chưa bao giờ chủ động ôm anh. Cô luôn ngoan ngoãn nghe theo anh nhưng cũng không bao giờ đáp lại.
Nên đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động. Hạ Khuynh rất hài lòng đối với sự tiến bộ này.
Sau khi hai người vành tai chạm tóc mai dây dưa một lúc lâu, Hạ Khuynh lại dặn dò Phó Tự Hỉ đừng nói với Lương San về chuyện của họ.
Phó Tự Hỉ cũng gật gật đầu, sau đó cùng anh đi ra phòng khách.
Lương San vẫn còn chưa ra khỏi phòng.
Căn biệt thự này bọn họ rất ít khi sử dụng, bình thường trừ lúc có người đến quét dọn vào một thời gian cố định thì không có người giúp việc ở bên cạnh. Hơn nữa cũng không có dự trữ sẵn thực phẩm, nên Hạ Khuynh muốn đưa bọn họ đi ra bên ngoài dùng điểm tâm sáng.
Khi Lương San đi ra, Phó Tự Hỉ chạy đến chào bà.
Bà nhìn thấy hôm nay Phó Tự Hỉ lại mặc quần dài, nghĩ một lúc bà nói: "Ta vẫn còn mấy cái quần short vừa cỡ với con, Tự Hỉ, mau vào thay quần rồi chúng ta cùng đi ra ngoài."
Phó Tự Hỉ lắc đầu: "Phu nhân, con đang có bệnh."
"A? Bệnh gì?"
"Dị ứng, con bị nổi rất nhiều rất nhiều nốt hồng hồng, còn thật là ngứa ngáy nữa ..."
Lương San vội chạy đến cầm tay cô, nhưng đang ở trước mặt Hạ Khuynh, không dám mở quần áo của Phó Tự Hỉ ra xem, nên chỉ hỏi: "Nghiêm trọng lắm không? Ở đây chắc có dự trữ một ít thuốc, sau khi ăn sáng xong ta sẽ lấy thuốc cho con uống nhé."
"Vâng ạ." Phó Tự Hỉ trả lời, sau đó nhìn về phía Hạ Khuynh.
Phó Tự Hỉ nhõng nhẽo với Hạ Khuynh nói rằng mình đói bụng, muốn ăn điểm tâm.
Hạ Khuynh trả lời chờ Lương San ra sẽ cùng đi.
Sau khi nhìn thấy Lương San, Phó Tự Hỉ liền dùng ánh mắt long lanh mong chờ mà nhìn anh, rất hào hứng vì sắp được anh dẫn đi ăn điểm tâm.
Hạ Khuynh bắt được ý nghĩa của ánh mắt ấy, khóe miệng nhếch lên, nói với mẹ: "Mẹ, hay là chúng ta đi uống trà, dùng điểm tâm trước đi."
"Được được." Lương San cầm một cái ô nhỏ vừa đi vừa nói: "Tự Hỉ, dị ứng thì không được đi ra ngoài phơi nắng, khi tiết mồ hôi sẽ càng ngứa."
Phó Tự Hỉ gật đầu.
Lúc ăn, Phó Tự Hỉ tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhìn một bàn đầy ắp điểm tâm rồi lại đưa mắt nhìn sang Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh đối với hành động này cảm thấy rất buồn cười: "Phó Tự Hỉ, em muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái."
Sau khi uống thuốc có vẻ cô cảm thấy rất đói bụng nên anh đã gọi rất nhiều món, có ý để cho cô được ăn no.
Phó Tự Hỉ nghe thấy anh nói như vậy thì yên tâm nhẹ nhàng thở phào.
Ban nãy khi vừa đi đến đại sảnh cô có trông thấy nhân viên phục vụ đẩy xe chất đầy những lồng bánh bao, lại nhìn sang bàn của những người khác cũng có, cảm thấy nó ăn sẽ rất ngon.
Sau đó lại phát hiện Hạ Khuynh không chọn bánh bao, buồn bã nhìn anh chằm chằm.
Hạ Khuynh nhíu mày, hỏi: "Em lại muốn ăn cái gì?"
"Em muốn ăn bánh bao nhỏ kia kìa..."
Lương San phì cười: "Tự Hỉ, con thật là sành ăn."
Thế là Lương San gọi người phục vụ đang đẩy xe chất điểm tâm mang lên hai cái lồng bánh bao trắng mịn nóng hổi rất hấp dẫn.
Hạ Khuynh thực đồng ý với quan điểm của Lương San, Phó Tự Hỉ thật sự rất biết ăn.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy bánh bao thì thật cao hứng, cầm lên ăn ngon lành, vừa ngọt vừa mềm. Vì thế nên đã ăn đến mấy cái.
"Phó Tự Hỉ, đừng chỉ mãi ăn bánh bao, ăn một chút thịt đi." Hạ Khuynh chuyển thịt tới trước mặt cô.
Phó Tự Hỉ cong cong ánh mắt: "Vâng, thịt em cũng thích ăn."
"..." Hạ Khuynh lười phải cùng cô nói tiếp.
Phó Tự Hỉ không thể đi ra phơi nắng, Lương San cũng không suy nghĩ nhiều, bà gọi điện thoại cho Tả Phóng, nói rõ tình huống với hắn.
Sau đi dùng điểm tâm xong, ba người trở về biệt thự.
Phó Tự Hỉ sau khi uống thuốc rồi lại nghĩ không ra chuyện gì để làm, thế là nói với Hạ Khuynh rằng mình muốn viết nhật kí.
Viết một trang cũng phải mất rất lâu, thế là thời gian chậm rãi trôi qua.
Bữa cơm trưa Lương San định gọi Tả Phóng đến đây ăn cùng, nhưng bị Hạ Khuynh lạnh lùng cự tuyệt.
Sau khi ăn trưa Phó Tự Hỉ đi ngủ trưa, Hạ Khuynh thì gọi điện thoại cho Vương Thần.
Vương Thần nghe nói anh cũng đến đây, hứng trí bừng bừng: "Thật là khéo! Tôi đang dẫn thằng nhóc Cố gia kia đến xem một căn hộ, ông có muốn đến góp vui không?"
"Tôi đi đứng không tiện."
"Không phải chứ đại ca? Lần trước gặp ông cũng chẳng thấy ông có vẻ gì là không tiện." Bên này Vương Thần thừa dịp lại bỡn cợt anh vài câu.
"Bọn tôi sau khi xem nhà xong sẽ gọi cho ông, tôi giới thiệu thằng nhóc Cố gia kia với ông. Nếu ông muốn mở rộng thêm thị trường ở đây, có cậu ta giúp một tay sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
"Không thành vấn đề. Bất quá nơi này địa điểm vị trí tốt, rất có tiềm năng khai thác, chỉ sợ đã có người nhúng tay nhảy vào trước rồi."
"Yên tâm, căn bản vẫn chưa có người động tay vào."
"Cậu ta chọn khu nào?"
"Lô C hoặc là E."
"Vậy tôi thật muốn xem cậu ta sẽ trang hoàng cải tạo ra sao."
"Đến lúc đó nói tiếp."
Thời điểm Hạ Khuynh ra khỏi cửa, Phó Tự Hỉ vẫn chưa ngủ dậy.
Anh tự lái xe đến địa điểm Vương Thần đã nói, nhìn thấy Vương Thần cùng một người đàn ông đang vai kề vai đi tới.
Anh thầm nghĩ, nếu cảnh này mà để Chu Phi Lương thấy được, nhất định sẽ có trò vui để xem.
Đây là lần đầu tiên Hạ Khuynh gặp mặt Cố Dĩ Huy.
Trong đám bạn của anh cùng lắm cũng chỉ là những kẻ có một chút tiền mà thôi. Nhưng Cố Dĩ Huy này còn là cán bộ cấp cao.
Nhưng mà cán bộ cấp cao anh tuấn tiêu sái gì đó, anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Bộ dạng bình thường, cũng không có cái gì gọi là khí thế. Giống như một người qua đường Ất Giáp bình thường.
Hạ Khuynh cảm thấy, nếu Vương Thần muốn tìm cảm giác lạ chơi trò đồng tính thì cũng được thôi, nhưng với thẩm mỹ của hắn thì chắc chắn sẽ không chọn tên Cố Dĩ Huy này.
Bởi vì có Vương Thần làm cầu nối, Hạ Khuynh và Cố Dĩ Huy nói chuyện với nhau xem ra cũng hòa hợp.
Cố Dĩ Huy đem căn hộ vừa chọn cho Hạ Khuynh đánh giá, ôn hòa nói: "Nghe Vương Thần nói, ở phương diện này anh là chuyên gia rất am hiểu."
"Am hiểu hay không thì tôi không dám nhận, chỉ có một chút hứng thú với lĩnh vực này nên tìm hiểu kĩ hơn người khác mà thôi." Hạ Khuynh cười.
"Bên kia đầu cơ phá giá rất ít, nên tôi quyết định chọn nơi này. Nhưng xem ra so với khu của cậu vẫn thua kém một chút."
"Cũng không phải. Tôi và cậu ta vẫn chưa sửa chữa gì nhiều, vẫn để nguyên trạng như thế. Nơi này trang hoàng cải tạo lại chắc chắn cũng không kém."
Hạ Khuynh gợi ý cho Cố Dĩ Huy một vài căn hộ kiểu mẫu để anh ta chọn cách tu sửa. Cố Dĩ Huy cẩn thận lắng nghe, cũng có lúc nêu ra một vài ý kiến của bản thân.
Cứ như vậy, ba người bọn họ hàn huyên một lúc lâu.
Vương Thần nhìn đồng hồ rồi đề nghị: "Hay là chúng ta cùng ăn một bữa cơm, mọi chuyện đã bàn bạc giao dịch xong rồi, đã lâu tôi không cùng ông chơi một bữa ra trò rồi đấy."
Hạ Khuynh cười lại: "Chính ông muốn tìm cớ chơi bời thì đúng hơn, tôi đây không cần thằng nhóc nhà ông hầu hạ."
"Ông không cho tôi tiếp xúc với con nhóc kia thì đúng hơn."
"Tìm vài em bốc lửa đến đây rồi tôi sẽ cho ông nhìn thỏa thích."
"Dựa vào cái gì a." Vương Thần tỏ vẻ không vui: "Con nhóc kia nhà ông mà mặc bikini lượn qua lượn lại vài vòng ngoài bãi biển, tôi đây đảm bảo với ông máu mũi sẽ văng đầy đất ha ha."
Hạ Khuynh cảnh cáo hắn: "Thu hồi cái suy nghĩ thối tha của ông lại cho tôi."
Vương Thần quắc mắt nhìn trừng trừng: "Anh em tốt là phải biết cùng bạn bè chia sẻ đồ tốt chứ. Hạ Khuynh, ông đã thay đổi rồi, trở nên quá tàn nhẫn a..."
"..." Hạ Khuynh đột nhiên rất muốn tẩn cho Vương Thần một trận.
Đúng lúc này, đột nhiên di động báo tin nhắn, Hạ Khuynh mở lên xem, tầm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng.
Là Phó Tự Hỉ nhắn đến một số chữ đơn giản cho anh.
Cô bé ngốc kia không biết nhắn tin, có chuyện gì đều trực tiếp gọi điện thoại.
Anh nghĩ nghĩ gì đó, lại nhìn vào dòng kí tự này cảm thấy đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vừa mới nghĩ, thêm một tin nhắn lại được gửi đến.
Vẫn là một chuỗi kí tự tiếng Anh pha tiếng Trung hỗn lộn.
Vương Thần nhìn thấy Hạ Khuynh tâm tình không yên, sắc mặt thay đổ bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Khuynh đang muốn trả lời, một tin nhắn lại được gửi đến, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Cô bé của tôi có khả năng đã xảy ra chuyện..."
![](https://img.wattpad.com/cover/124251415-288-kb76569.jpg)
YOU ARE READING
khuynh nhiên tự hỉ
RomantizmTác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: 55 Chương + 8 Ngoại truyện Nguồn convert: Rich92 - TTV Edit: meiluo, trinhquythuong, Hà Phương Beta: Ishtar, Lạc Lạc Nguồn: CQH Giới thiệu Nói đơn giản chút Đây là câu chuyện về một người...