Chương 27

27 0 0
                                    

  Tả Phóng nghĩ thầm: cứ từ từ không vội, sớm hay muộn cô ấy cũng là của mình.

Thế là bao nhiêu chấp niệm trong đầu hắn tạm thời lắng xuống.

Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người đi ra đại sảnh trùng hợp gặp được Vương Thần.

Hắn đang đi cùng một người đàn ông, khi nhìn thấy ba người Lương San hắn cũng kinh ngạc. Nhất là Phó Tự Hỉ, tại sao cô ấy lại đi cùng Lương San, thật kì quái. Chẳng lẽ con bé này đi với gia đình?

"Dì San thật là khéo nha. Dì cũng đến đây nghỉ dưỡng sao?"

Lương San biết hắn là bạn thân của con trai nên cũng niềm nở cười đáp: "Đúng vậy, cháu cũng đến đây nghỉ mát?"

"Ồ không, cháu dẫn một người bạn đến xem nhà." Vương Thần giới thiệu người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông mỉm cười xã giao chào bọn họ.

Lương San liếc nhìn người đàn ông rồi mỉm cười lịch sự: "Bất động sản ở đây cũng không tồi, giá trị sẽ còn tăng cao."

Vương Thần cười hắc hắc: "Cháu chính là nhìn trúng điểm ấy đấy."

"Dì đang đến đây nghĩ dưỡng, có rảnh thì cùng ăn cơm một bữa nhé." Bà hàn huyên vài câu xã giao.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Nói xong hắn tỏ vẻ đàng hoàng nịnh bợ: "Dì à, dì càng ngày càng xinh đẹp quý phái, cháu nhìn mà lóa cả mắt."

Lương San nghe vậy thì vui đến nở hoa: "Cháu đúng là miệng lưỡi dẻo ngọt!"

"Muốn khen thì ít nhất cũng phải xem đối phương là ai chứ, hì hì." Sau đó hắn nhìn về phía Tả Phóng, khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Bọn họ cũng chỉ gặp qua vài lần, không quen thân lắm. Tả Phóng cũng gật đầu chào lại với hắn.

Vương Thần lại dời mắt đến Phó Tử Hỉ, ánh mắt đảo vài vòng trên bộ ngực căn tròn của cô, nhìn đến mê mẩn cười hì hì: "Em gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Xin chào." Phó Tự Hỉ thật ra không hề có ấn tượng đối với Vương Thần, chỉ khi nhìn hắn mặc áo sơ mi hồng phấn, nhìn nhìn một hồi thì nhớ lại, à đây là người luôn nhớ thương 'em trai' của Hạ Khuynh đây mà!

Nhưng mà, ngay cả cô đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua 'em trai' của Hạ Khuynh...

Vương Thần vẫn cười cợt trêu đùa: "Một thời gian không gặp, em cũng xinh đẹp hẳn ra. Nhìn này hai má phiếm hồng mềm mại..."

Phó Tự Hỉ có chút kinh ngạc, chưa từng có ai dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung về cô. Cô cười lễ phép "Cảm ơn anh."

"Anh Hạ của em đâu rồi, tại sao lại để em một mình ở đây?"

Vương Thần đang cố ý muốn trêu chọc cô, nhưng gặp Phó Tự Hỉ ngây thơ, thật thà trả lời: "Anh ấy đang làm việc."

Thích thật, Hạ Khuynh là anh Hạ của mình!

"Vậy không cần cậu ta nữa, anh sẽ là anh Vương của em, có được không?"

Phó Tự Hỉ mờ mịt hỏi lại: "Vì sao không cần anh ấy?"

"Bởi vì cậu ta không dẫn em đi chơi."

"Nhưng anh ấy đang bận việc mà!" Cô đang phân tích ý nghĩa của từ 'công việc', nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm "Phải kiếm tiền nữa."

Vương Thần bật cười ha ha.

Con thỏ trắng này thật là thú vị! Hạ Khuynh thế nào mà lại nhìn trúng...

Hắn thật là hâm mộ Hạ Khuynh!

Lần trước gặp mặt, cô không hề nói một lời, chỉ tập trung húp canh. Nhưng đến hôm nay mới nhìn thấy hình như cô không rụt rè e sợ người lạ.

Nhìn thật muốn cắn một ngụm, rất tiếc đây là sủng vật của Hạ Khuynh, tuyệt đối không được động vào.

Lương San nhìn vậy thì nói chen vào: "Đừng trêu chọc nó nữa, đứa nhỏ này rất ngoan."

"Vâng ạ, hì hì, ngoan thật!" Lương San đã mở miệng, hắn vội điều chỉnh sắc mặt: "Dì San, vậy mọi người đi chơi vui vẻ, cháu không dám làm phiền nữa."

"Ừ, vậy thì dì không cản trở công việc của cháu nữa."

Sau đó Vương Thần khoác vai người đàn ông kia rời đi.

Nhìn hình ảnh đó, trong lòng Lương San bỗng nhiên rộn rã, cái kia... không phải hai đứa nó đang... cái gì mà trò đam mỹ đang thịnh hành chứ...

...............

Đi ra khỏi đại sảnh, Lương San mới nói: "Tả Phóng, Tự Hỉ muốn nghỉ trưa. Hay cậu cũng đi nghỉ chút đi rồi buổi chiều chúng ta liên lạc."

"Được ạ" Tả Phóng cảm thấy mình không nên nhiệt tình quá mức nên cũng đồng ý: "Dì, Tự Hỉ, hẹn gặp lại vào buổi chiều."

"Tả Phóng, tạm biệt." Phó Tự Hỉ phất phất tay.

Ban đầu Tả Phóng cũng có chút nghi ngờ về lai lịch của Lương San. Có lẽ bà là một người phụ nữa giàu có quý phái, mặc dù nhìn không giống lắm.

Đến khi Vương Thần xuất hiện, hắn còn nói câu 'anh Hạ" thật khiến hắn nhớ đến một người.

Khi gặp Hạ Khuynh, đã vô tình gây hiềm khích đối với hắn.

Thật ra nguyên nhân là vì Tả An. Anh ta thích Khổng Minh Dao, nhưng cô ả thì không đếm xỉa gì đến Tả An.

Thế mà lúc Khổng Minh Dao cãi nhau với Hạ Khuynh thì cô ta lại tìm đến Tả An.

Tả An tính cách đơn thuần, không nhìn ra sự việc. Khi cô ả tìm đến, hắn vẫn chịu nghe cô ả khóc lóc kể khổ. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phát sinh quan hệ với cô ả, mặc dù bây giờ cô ả và Hạ Khuynh đã tan rã.

Thật ra việc Tả An yêu đơn phương Khổng Minh Dao chẳng liên quan gì đến Hạ Khuynh. Cho dù không có Hạ Khuynh thì cô ả cũng không bao giờ chọn Tả An.

Nhưng Tả Phóng có chút bất bình thay anh trai, giận chó mắng mèo gián tiếp ám chỉ Hạ Khuynh. Lần đó nhìn thấy Hạ Khuynh chân đi khập khễnh, hắn không nhịn được mà châm chọc một câu.

Tả An sợ hắn làm loạn thì không hay, lôi kéo khuyên can hắn: "Thôi đi, dây vào hắn không ổn đâu. Anh còn chưa làm gì mà em đã nổi cơn, châm chọc hắn như vậy."

Tả Phóng biết mình đang giận chó mắng mèo không đúng nên đuối lý: "Chính anh nói không thèm để ý, vậy thì thôi, bỏ đi."

Cũng ngày đó Hạ Khuynh chỉ ở một lúc rồi rời đi.

Tả Phóng còn nhìn thấy ba cô tiếp viên hầu rượu ngồi ở đó, sau khi Hạ Khuynh đi rồi, tên Chu Phi Lương còn luôn mồm la oai oái gì mà bây giờ Hạ Khuynh chỉ thích ngực khủng, thế mà lại nhẫn tâm đi mất...

Trong đầu hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại bỗng nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu——

Cái kia... ngực khủng không phải đang ám chỉ đến Phó Tự Hỉ?

Nếu đúng là như vậy thì lần này hắn đã gặp một đối thủ mạnh rồi.

..............

Phó Tự Hỉ sau khi trở về phòng liền chạy ra ban công rước con gấu Đại Hùng vào làm ấm giường.

"Đại Hùng à, biển rất rất đẹp có đúng không?"

Cô cười hì hì đặt Đại Hùng xuống sau đó cũng nằm xuống, vừa chuẩn bị chợp mắt thì chuông di động reo lên.

Cô vui vẻ ngồi dậy, thầm đoán không biết là Tự Nhạc hay Hạ Khuynh gọi đến.

Cô nhìn vào màn hình hiển thị, bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện, Hạ Khuynh là anh tHạ, thế nên nhấc máy vui vẻ gọi

"Anh Hạ!"

"..." Bên kia trân trối hồi lâu: "Em vẫn chưa ngủ à?"

"À, vừa định ngủ."

Hạ Khuynh lười biếng tựa vào sopha, thầm đoán cô nàng bây giờ đang vui vẻ cười tủm tỉm, hắn cũng cười: "Đi chơi có vui không?"

"Vui lắm nha!" Cô gật gật đầu: "Hạ Khuynh, biển lớn lắm nha, còn xanh biếc nữa..."

"Không có áo tắm, vậy em mặc cái gì?"

"Phu nhân cho mượn quần, ngắn ngủn."

"..." Hạ Khuynh chợt nhớ, hắn vẫn chưa được nhìn thấy chân của cô, vì thế hắn tình cờ hỏi: "Có muốn tôi mang áo tắm đến cho em không?"

Phó Tự Hỉ lúc này tỉnh ngộ: "Áo tắm của tôi ở chỗ của anh sao?"

"... do chính em để quên ở nhà."

"Vậy à... thật ra trí nhớ của tôi không tốt lắm. Tất nhiên là muốn chứ!"

"Lúc tôi đến sẽ cầm theo cho em. Được rồi bây giờ thì đi ngủ đi, muốn ngủ đến khi nào cũng được."

"Vâng." Phó Tự Hỉ yên tâm, cô cứ sợ đã làm mất nó rồi.

"Khoang đã..." Hạ Khuynh đột nhiên ngồi dậy "Em vừa gọi tôi là gì?"

"À, Hạ Khuynh?"

"Không phải, câu ngay từ lúc đầu kìa."

"À... Anh Hạ!" Cô vui mừng hớn hở.

Anh tiểu Hạ nghe được thì tim mềm nhũn, ôn nhu nói: "Em Tiểu Hỉ ngoan lắm, giờ thì đi ngủ đi!"

.............

Buổi chiều, Lương San nhận được cuộc gọi từ Hạ Khuynh, hắn nói là đã thu xếp công việc ổn thỏa, muốn cùng ra biển du ngoạn.

Lương San ham vui cười nói: "Ồ vậy thì tốt quá! Con trai gọi thêm vài người nữa đi, Vương Thần cũng đang ở đây, càng náo nhiệt thì càng vui!"

"Có cậy ta còn chưa đủ náo nhiệt à?"

"Gọi thêm vài cô nàng xinh đẹp cùng đến. Đi biển thì phải có ba thứ 'tam bảo': Ánh nắng vàng, bờ cát trắng cùng với mỹ nhân mặc bikini lượn qua lượn lại... thiếu một thứ cũng không được, hiểu chưa?"

Bà thật lo lắng, cảm thấy sau vụ tai nạn thì con trai mình đã không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Trước đây người đẹp vây quanh đếm không hết, còn hiện tại ngay cả Phó Tự Nhạc nó cũng mặn nhạt chẳng cần...

Hạ Khuynh nghe mẹ nói như vậy khóe miệng giật giật day trán.

"Hỗn tạp như vậy thì làm gì chứ, không phải đã có Phó Tự Hỉ ở đó rồi sao?"

"Đứa nhỏ Tự Hỉ này quá bảo thủ, mẹ cũng không dám cho nó mặc áo tắm hai mảnh. Con mang vài cô xinh xinh diện bikini đến đây gây phân tán sự chú ý của mấy tên đàn ông khác, nếu không nó sẽ bị người khác bắt cóc đi mất đấy!"

Lúc nãy khi thấy Vương Thần nhìn chằm chằm vào Phó Tự Hỉ với vẻ mặt thèm thuồng thì bà đã ý thức được sự nguy hiểm.

Chỉ có một đứa con gái, một mục tiêu, hơn nữa còn có thằng nhóc Tả Phóng như hổ rình mồi đang nhăm nhe bên cạnh.

Khẩu khí Hạ Khuynh chợt sắc lạnh: "Ai dám ve vãn cô ấy?"

"Không có không có, mẹ chỉ đang sợ nếu ngộ nhỡ thôi!"

Hắn hừ một tiếng: "Được rồi, để con xem sao đã."

Sau đó Hạ Khuynh gọi cho Chu Phi Lương chọn đại vài cô.

Chu Phi Lương cười ha hả: "Suy nghĩ lại rồi à? Sợ 'Em trai' nhà ông đã lâu không hoạt động, ông đây đã cất công tìm cho vài mối mà chú mày nhẫn tâm từ chối. Bây giờ lại muốn mang đàn bà cùng đi biển, mẹ nó tại sao ông cứ phải suốt ngày chăm lo vấn đề ấy cho chú mày?"

Hạ Khuynh lơ đễnh: "Ông có muốn cùng đi không, Vương Thần cũng đang ở đây."

"Nó rảnh rỗi nhỉ! Mẹ nó hai người các ông nhàn rỗi còn ông đây thì mệt chết đi được. Muốn đàn bà thì đi tìm Vương Thần đi, hắn ta mới là bạn tốt của chị em phụ nữ!"

"Vâng, bạn tốt của chị em phụ nữ hôm nay lại dẫn theo một tên đàn ông."

"..." Chu Phi Lương suýt chút nữa làm rơi điện thoại: "Cái... cái gì?... thằng đó thật sự... muốn đổi gió à???"

"Muốn biết thì tự đến mà xem, tự quyết định đi, xong rồi chúng ta cùng đi."

"Tôi phải sắp xếp thời gian một chút, lão tử cũng muốn vứt công ty ra sau đầu mà phóng túng một bữa."

"Yên tâm đi, có ông nó cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu đâu." Hắn phũ phàng nói.

Thật ra Hạ Khuynh định đến ngày mai mới xuất phát, nhưng khi nhớ đến cô nhóc ngốc nghếch đang ở bên kia thì trong lòng ngứa ngáy, có chút gấp gáp nhớ nhung. Chờ không kịp đến ngày mai, ngay buổi chiều hôm đó hắn phóng xe chạy ra bãi biển.

Lúc đến khu biệt thự, chỉ có chú Hoắc ở đây. Chú Hoắc nói Lương San đã mang Phó Tự Hỉ ra biển chơi, vì thế hắn cũng đi ra bãi biển.

Tâm tình của hắn lúc vừa đến thật ra cũng không tệ lắm. Nhưng mà khi đến nơi, từ xa xa trông thấy Phó Tự Hỉ đang ngồi xổm ở chỗ nước cạn, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh còn có một người đàn ông.

Lương San vẫn ngồi dưới góc ô, khi nhìn thấy Hạ Khuynh bà reo lên: "Con trai!"

Hạ Khuynh sắc mặt bình tĩnh bước đến góc ô, ánh mắt vẫn dán chằm chằm về hướng Phó Tự Hỉ. Lương San nhìn theo tầm mắt của con trai, hạ giọng giải thích.

"Cậu ta là Tả Phóng, bối cảnh gia đình cũng không tệ. Nhìn cậu ta có vẻ cũng thích Tự Hỉ."

Hạ Khuynh không nói gì, ánh mắt càng ngày càng sắc lạnh.

Phó Tự Hỉ trong lúc vô tình ngẩng đầu thì nhìn thấy hắn, đứng lên vẫy vẫy tay, cười vui vẻ gọi hắn.

Tả Phóng cũng quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó nhìn hắn nở một nụ cười lạnh lùng.

Quả nhiên hắn đã đoán đúng, người đó chính là Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh nhếch khóe miệng, bước đến chỗ hai người.

Mặt chạm mặt, hắn liếc nhìn Tả Phóng một cái, sau đó lại nhìn sang Phó Tự Hỉ ôn nhu nói: "Trời nắng gắt như vậy cũng không biết đội mũ vào, em muốn bị phơi cho đen thành than à?"

"Hạ Khuynh!" Phó Tự Hỉ cầm một cái vỏ sò đưa cho hắn xem: "Cây quạt nhỏ này nhìn đẹp không, hì hì."

Hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó cầm tay cô.

Tả Phóng nhìn hai người bọn họ tay đan tay, ôn hòa cười nói: "Thật khéo nha, Hạ tiên sinh cũng đến đây ghi danh làm người dự bị?"

Hạ Khuynh cù nhẹ vào lòng bàn tay Phó Tự Hỉ, cười lạnh: "Chỉ là người dự bị mà cũng dám lên tiếng sinh sự à?"

Chương 28


Tả Phóng cười lạnh: "Chỉ sợ Hạ tiên sinh ngay cả làm người dự bị cũng không phải."

Hạ Khuynh vẫn lạnh nhạt: "Tôi là gì có liên quan gì đến cậu?"

"Vậy sao, cô ấy là bạn gái của tôi, không chừng Hạ tiên sinh còn phải gọi tôi một tiếng em rể đấy."

Hạ Khuynh bị câu nói này làm cho tức giận sôi trào.

Tả Phóng vẫn tiếp tục khiêu khích, quay sang hỏi Phó Tự Hỉ: "Này bé cưng, có phải em vừa đồng ý làm bạn gái của anh?"

Phó Tự Hỉ từ nãy đến giờ đứng ngơ ngác quan sát hai người đàn ông đối thoại mà chẳng hiểu gì cả, đột nhiên bị điểm danh đến, khẽ giật mình, nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu "Vâng, đúng rồi!"

Hạ Khuynh dùng lực siết mạnh tay cô.

"Đau..."

Hạ Khuynh liếc nhìn về hướng Lương San, thấy bà đang tựa vào đệm dưới ô xem tạp chí, không chú ý đến bên này.

Hắn lại quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Phó Tự Hỉ, nhẹ nhàng mà gằng từng chữ: "Phó Tự Hỉ, em lại không nghe lời!"

--

Lúc chiều khi Tả Phóng đến, Phó Tự Hỉ đã thay một cái quần short hoa vintage, đôi chân thon dài nõn nà được ánh nắng chiếu rọi càng thêm xinh đẹp, khiến hắn cứ trân trân nhìn mãi không rời mắt.

Khi hắn dẫn cô đi dạo dọc bờ cát, mới giả vờ lơ đễnh hỏi: "Phó Tự Hỉ, em làm bạn gái tôi nhé?"

Phó Tự Hỉ lấy tay vỗ vỗ hạt cát, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn: "...Tôi vốn là con gái mà!"

Hắn không giải thích rõ hàm nghĩa của từ đó, tiếp tục nói: "Ý của tôi là: em trở thành bạn gái của tôi thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ rời đi."

Cô ngừng động tác trên tay, nhìn hắn: "Nếu chỉ là bạn tốt thì sẽ rời đi sao?"

"Nếu tôi làm bạn trai của người khác thì sẽ phải chăm sóc cho cô ấy."

"Hả?... Tả Phóng anh phải rời đi sao?"

Thật vất vả lắm cô mới có được một người bạn, hơn nữa anh ta còn dẫn cô đi chơi mà không hề chê cô ngốc.

Tả Phóng thay đổi sắc mặt nghiêm túc "Đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi sẽ càng đối xử tốt với em hơn."

Phó Tự Hỉ đã hiểu ra vấn đề, hình như làm bạn tốt thì không giống với làm bạn gái, cô gật đầu: "Tả Phóng, tôi chỉ có một người bạn là anh thôi, không muốn anh rời đi đâu cả."

Hắn nở nụ cười.

Phó Tự Hỉ đối với chuyện này không để ở trong lòng.

Nhưng Tả Phóng không hề nghĩ như thế, hắn cảm thấy mình đã danh chính ngôn thuận trở thành bạn trai của Phó Tự Hỉ.

Mặc dù phải sử dụng thủ đoạn để lừa gạt cô vào tay...

--

"Hạ Khuynh... tay đau...!" Phó Tự Hỉ cố mở tay Hạ Khuynh ra nhưng càng bị nắm chặt.

Cô biết hắn đang tức giận nhưng không biết lí do vì sao. Vừa rồi hắn nói gì với Tả Phóng cô nghe cũng không hiểu, chỉ có cảm giác bọn họ không thích nhau cho lắm...

Tả Phóng nhìn thấy cô nhíu mày giãy giụa, bước đến nắm cổ tay Phó Tự Hỉ gỡ ra, Hạ Khuynh hất mạnh tay hắn ra.

Bất thình lình Phó Tự Hỉ bị chao đảo, mất thăng bằng nghiêng người suýt té ngã.

Tả Phóng hốt hoảng chạy đến giữ chặt tay cô.

Hạ Khuynh thấy vậy thì nhíu mày, thả tay Phó Tự Hỉ xuống đổi lại túm cánh tay cô kéo cả người vào trong lòng.

Tả Phóng sợ Phó Tự Hỉ bị thương nên đành buông tay.

Hạ Khuynh đoạt được người, liền cúi đầu nói khẽ với người đang tựa trong lòng: "Nơi này đang nắng gắt, theo tôi đi về lấy mũ đội vào."

Phó Tự Hỉ cảm thấy hình như bây giờ hắn hết giận dỗi rồi. Cô lại bắt đầu trở nên hồ đồ ngơ ngác, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên hắn: "Hạ Khuynh đừng giận mà!"

"Ai thèm tức giận với một con nhỏ ngốc nghếch!"

Nữa... Hạ Khuynh lại bắt đầu hung dữ... nhưng thật may hình như hắn không thật sự tức giận...

Phó Tự Hỉ cảm thấy yên tâm: "Tôi không ngốc mà."

"Sao em nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, rốt cuộc có muốn đi không?" Hắn buông cô ra, giọng nói gay gắt.

Ngược lại, hắn chả thèm đếm xỉa gì đến Tả Phóng cũng đang có mặt ở đây.

"Vâng, vâng!" Phó Tự Hỉ nói xong lạch bạch theo sau hắn, sau đó nghĩ đến chuyện gì bèn quay đầu nói với Tả Phóng: "Tả Phóng, tôi đi lấy mũ đội vào. Anh chờ một tí nhé, chốc nữa chúng ta lại tiếp tục tìm thêm nhiều thật nhiều cây quạt nhỏ!"

"Được." Tả Phóng vẫn giữ thái độ ôn hòa, có điều sắc mặt đã cứng ngắc.

Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề —— không biết Hạ Khuynh sẽ làm gì đối với Phó Tự Hỉ?

Nhìn theo góc độ của một người đàn ông, hắn nghĩ rằng Phó Tự Hỉ đã bị Hạ Khuynh xơi tái.

Dù sao thân thể của Phó Tự Hỉ nhìn mê người không thể cưỡng lại như vậy, vả lại cô không có ý thức đề phòng, còn tên Hạ Khuynh kia cũng chẳng phải là người đàng hoàng đứng đắn gì, như vậy thì làm sao hắn nhịn được mà không chạm đến dù chỉ một đầu ngón tay của Phó Tự Hỉ.

Có điều cái suy nghĩ này khiến bản thân hắn có chút bất mãn.

Mặt khác, từ nãy giờ hắn đứng quan sát, thái độ của Phó Tự Hỉ đối với Phó Tự Hỉ rất chân thật tự nhiên.

Không giống như lúc cô ở cùng hắn, luôn lo lắng cẩn thận. Hễ hắn có làm hành động gì thì cô lại bắt đầu nao núng, sợ hãi nhìn hắn.

Cho nên hắn luôn phải giữ trạng thái bình thản khi đối mặt với Phó Tự Hỉ.

Gã Hạ Khuynh mặc dù cứ luôn miệng mỉa mai cô ấy ngốc nghếch, hơn nữa còn dùng thái độ gay gắt vậy mà Phó Tự Hỉ lại không hề sợ hắn.

Điều này đã nói ra được Phó Tự Hỉ rất tin tưởng và ỷ lại vào Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh cùng Phó Tự Hỉ một trước một sau đi về hướng biệt thự.

Lương San lơ đãng bắt gặp, cười cười chạy đến: "Sao vậy? Không chơi nữa à?"

"Mẹ, con dẫn cô ấy đi tìm cái mũ, đứng phơi dưới trời nắng gắt như vậy sớm muộn gì mặt cũng đen như than."

"Mẹ đã giúp con bé bôi kem chống nắng rồi."

"Vẫn phải đội mũ."

"Được rồi đi đi, mẹ ở đây chờ hai đứa." Lương San từ xa liếc nhìn về phía Tả Phóng còn nói thêm: "Tự Hỉ à, nếu không phải A Khuynh cứ khăng khăng bắt con đi tìm mũ, thì con sẽ có thêm nhiều thời gian mà tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với Tả Phóng rồi a..."

Hạ Khuynh một bên nghe được mặt đen lại: "Phó Tự Hỉ, còn không mau đi!"

"V... Vâng!" sau đó cô quay sang nói với bà: "Phu nhân, con đã bảo Tả Phóng chờ một tí rồi ạ."

"Ngoan, Tự Hỉ đi nhanh về nhanh..."

"Dạ, phu nhân."

Sau khi xác định đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Lương San, Hạ Khuynh kéo tay Phó Tự Hỉ siết mạnh, cắn răng hung tợn: "Phó Tự Hỉ, em lại bắt đầu không ngoan rồi!"

"Hả..." Phó Tự Hỉ mờ mịt nhìn hắn: "Tôi thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời mà..."

"Ngoan như thế nào? Hả? Chỉ một ngày không gặp thì đã đi theo thằng đàn ông khác, hửm?" Hắn đanh mặt lạnh lùng, lại ra sức siết tay Phó Tự Hỉ, nhưng không dám quá mạnh tay sợ cô bị thương.

"Anh nói Tả Phóng á? Anh ấy là bạn trai của tôi mà." Cô còn bổ sung thêm cái gật đầu.

"Em còn dám thừa nhận!" Bây giờ hắn hận không thể bóp chết cô: "Lần trước em đã đáp ứng với tôi cái gì, hửm?"

"Quên mất rồi..." Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Cô đã đáp ứng với hắn rất nhiều rất nhiều việc, không biết hắn đang muốn ám chỉ đến cái nào...

"Nếu em dám tiếp xúc với thằng đàn ông khác, tôi sẽ 'ăn' cái bánh bao của em!"

Phó Tự Hỉ hoảng sợ, mặt tái xanh dùng hai tay che ngực: "Đừng mà, ăn không ngon cũng không vui đâu... đau lắm!"

"..."

Hạ Khuynh vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ dùng đầu gối suy nghĩ thì hắn cũng thừa biết cô nàng Phó Tự Hỉ không hề biết giờ phút này mình đang bị người khác quấy rối khi dễ.

Vừa nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông khác, thật sự hắn rất tức giận, lại còn là thằng nhóc Tả Phóng. Phó Tự Hỉ ngốc như vậy thì hắn có tức giận cũng không xả ra được.

Còn bởi vì tâm tình của hắn đã bắt đầu thay đổi...

--

Buổi sáng hôm nay khi kết thúc cuộc họp, hắn vội lái xe về nhà. Trên đường đi suýt chút nữa là tông trúng Khổng Minh Dao.

Cô ả đứng chắn đầu xe của hắn, may mắn hắn phanh lại đúng lúc nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn không kiên nhẫn bước xuống xe, nhìn thấy thần sắc ảo não cùng với vẻ quyến luyến của cô ả, vẫn quyến rũ kinh hồn lạc phách, năn nỉ hắn đưa về nhà.

Hắn thật muốn bỏ mặc cô ả nhưng cuối cùng không nói gì. Lại cảm thấy việc cô ả nhờ vả cũng không có gì quá đáng nên đáp ứng.

Khi cô ả mở cửa xe định ngồi vào vị trí phụ, hắn liền khóa trái bên trong khiến cô ả tái mặt phẫn nộ phải ngồi vào ghế phía sau.

Khi đến dưới lầu toàn nhà, hắn định quay xe chạy đi thì phát hiện cô ả từ lúc bước xuống xe tay chân run lẩy bẩy, đứng cũng không vững.

Hắn quan sát thấy thần sắc của Khổng Minh Dao quả thật không ổn nên không đành lòng bỏ mặc, xuống xe dắt cô ả đi vào nhà.

Hạ Khuynh kéo Khổng Minh Dao đến phòng tắm, mở vòi sen xịt vào đầu cô ả "Khổng Minh Dao, cô đã trưởng thành rồi, cái gì nên chơi cái gì không nên đụng vào cô cũng không ý thức được sao?"

Khổng Minh Dao bị tạt nước lạnh vào người nên run rẩy, cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô ả lại òa khóc lên, cảm xúc bắt đầu không ổn định.

Hắn nhìu mày, nói "Đi tắm đi, tôi ở bên ngoài."

Khổng Minh Dao mơ mơ hồ hồ khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa phòng tắm một hồi lâu thì mới bước ra.

Hạ Khuynh đang ngồi trên sopha nhìn thấy cô ả đi ra, nghiêm mặt hỏi: "Cô bị nghiện từ khi nào?"

"Cách đây không lâu..." Khổng Minh Dao suy sụp ngã ngồi trên sopha.

Hắn thở dài thất vọng: "Cai đi, đừng nên dính vào nó. Cô ngủ một giấc đi, về sau đừng tiếp tục ngược đãi bản thân."

Nói xong hắn muốn xoay người ra cửa, nhưng Khổng Minh Dao đã kịp đứng lên chặn trước mặt, vội cởi áo khoác, tuột cả cái váy ngủ bằng lụa bên trong xuống, cơ thể lõa lồ hiện ra.

"Hạ Khuynh, chúng ta cùng nhau một lần nữa được không?"

Hạ Khuynh nhìn thân thể được phơi bày trước mắt, thản nhiên nói: "Mặc quần áo vào đi."

Khổng Minh Dao cười quyến rũ, bắt đầu chậm rãi vuốt ve thân thể của chính mình.

Cô ả là vưu vật trời sinh, gương mặt quyến rũ, từng động tác mơn trớn khiêu khích đối phương đến cực hạn.

Hạ Khuynh chỉ đứng yên nhìn cô ả, không nói lời nào.

Khổng Minh Dao bất kể là diện mạo hay dáng người đều không thể chê. Đã có lúc hắn cùng cô ả ngày đêm hoan ái điên cuồng.

Hắn rất thích cùng cô ả làm tình, bởi vì khi cô ả nằm dưới thân hắn rất phóng đãng mị hoặc, khiến hắn cảm thấy rất phấn khích và cực khoái. Vì vậy, Khổng Minh Dao là đối tác rất hợp ý với hắn ở phương diện này.

Nếu là trước kia bị cô ả quyến rũ như thế, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ mà phối hợp. Nhưng hiện tại, không biết vì sao bao nhiêu hứng thú lại mất sạch.

Hạ Khuynh chán ghét, vòng qua người cô ả đi ra cửa.

Trước đây hắn chỉ nghĩ do bản thân từ lâu đã không gần phụ nữ nên cảm hứng trở nên suy yếu. Nhưng mà trải qua sự tình vừa rồi, hắn đã ý thức được một việc, chính vì Phó Tự Hỉ mà khiến hắn đã bị hỏng mất chức năng đó.

Luận về cảm xúc lẫn tâm trạng của hắn hiện tại đã khác xa so với ngày trước.

Trong tiềm thức của hắn, Phó Tự Hỉ chỉ là một đứa trẻ nhược trí, nhưng sau một thời gian kề cận nhau, hắn cảm thấy dần dần như bản thân đã buông xuống được chuyện này. Hơn nữa, bây giờ hắn lại sinh ra chấp niệm không muốn làm tổn thương đến cô.

Lối suy nghĩ này chưa từng xuất hiện đối với những cô bạn gái trước của hắn.

Nhớ lại ngày đó nghe cô oang oang nói muốn kết hôn rồi sinh cục cưng, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Hắn không thể chấp nhận được chuyện cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, chỉ cần nghĩ đến điều đó, cảm xúc hắn lại trở nên điên cuồng không kiểm soát.

Hắn thậm chí còn mơ hồ cho rằng mình bị lú lẫn nên lúc nào cũng quan tâm Phó Tự Hỉ, người mà không ai dám gánh vác. Tốt nhất cả đời này cô không thể gả được ra ngoài, vĩnh viễn ở lại Hạ gia, vĩnh viễn nằm trong tầm mắt của hắn.

Nghĩ đến việc này, hắn mới giật mình nhận thức được, bản thân đối với Phó Tự Hỉ lại sinh ra dục vọng chiếm hữu. Hắn không tài nào hiểu nổi thật ra mình đang nghĩ đến cái gì, muốn cái gì?

Hạ Khuynh trở về xe, lấy tay day trán, nở nụ cười nhạt.

Hắn nghĩ... hắn đã thực sự có tình cảm đối với cô ngốc kia rồi.


khuynh nhiên tự hỉWhere stories live. Discover now