Buổi sáng ngày hôm sau, Lương San lại đi tìm Hạ Khuynh.
"Mẹ, có việc gì vậy?" Hạ Khuynh tựa vào cạnh cửa, cảm thấy có chút mờ ám. Hai lần hắn nằm mờ thấy Phó Tự Hỉ, mẹ nó, hai lần mẹ đều đến gõ cửa vào lúc sáng sớm.
"Con trai, con thật sự không đi nghỉ mát sao?"
"Con không rảnh."
"Vậy thì chỉ có mẹ cùng Tự Hỉ đi thôi ư."
Giọng hắn châm chọc: "Phó Tự Hỉ căn bản không biết bơi, đi ra biển chỉ để nghịch cát bùn thôi."
"Sao con cứ châm biếm Tự Hỉ hoài thế!" Lương San đối với thái độ của Hạ Khuynh có chút khó hiểu: "Con bé có trêu chọc gì con đâu."
Hạ Khuynh cười cười, cô không khiêu khích hắn, nhưng cô lại gây ám ảnh cho hắn.
Lương San lại nói: "Buổi sáng mẹ cùng Tự Hỉ đi mua sắm, nhưng chưa mua được cái áo tắm nào hết."
Hắn nghe xong lại bắt đầu có chút không thoải mái: "Cô ấy béo đầy ngấn thịt như vậy mà mẹ cũng dám cho cô ấy mặc áo tắm?"
"Dáng người Tự Hỉ chuẩn vô cùng. Con mắt của con đúng là bị lệch rồi."
"Cô ấy cũng sẽ không xuống bơi, không lẽ mặc áo tắm chỉ để ngồi nghịch cát?"
"Không biết thì có thể dạy mà, lại nói còn có phao bơi nữa mà. Mẹ nói này, con bị gì vậy, Tự Hỉ mặc áo tắm con cũng chưa từng nhìn qua, mà sao nhiều ý kiến quá vậy?"
Lương San không hề biết rằng, chính vì không được nhìn thấy nên hắn mới khó chịu.
Hạ Khuynh cứ nghĩ Phó Tự Nhạc sẽ đi nên không có hứng thú. Sau đó lại biết chỉ có Phó Tự Hỉ đi, hắn cũng không tìm được bậc thang leo xuống.
Nhưng buổi chiều hôm nay Hạ Hàm Thừa muốn dẫn hắn đi thanh tra khu vực mới giải tỏa để xem xét hiện trường, đây cũng là để ngầm giới thiệu thân phận của hắn. Buổi sáng ngày mai còn có một cuộc họp nhỏ.
Hắn dự định sau khi kết thúc cuộc họp mới xem xét lại tình hình.
Tuy nhiên, thật là mẹ nó chứ! Không ngờ mẹ lại tận tình chăm sóc cô ấy đến như vậy...
Sau khi nói chuyện xong với Hạ Khuynh, Lương San định dắt Phó Tự Hỉ đi ra ngoài mua sắm chút đồ.
Còn Hạ Khuynh phải giải quyết một số công việc mà Hạ Hàm Thừa đã giao cho nên vào phòng làm việc thu thập tư liệu.
Lúc Phó Tự Hỉ nhìn thấy Lương San, cô còn cẩn thận kiểm tra kĩ lại danh sách những thứ cần mua, sợ mình trí trớ không tốt lại quên mất.
Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài qua đêm, hơn nữa không có Phó Tự Nhạc bên cạnh. Tuy rất cao hứng, nhưng vẫn có chút lo lắng, sợ bản thân không khéo lại gây phiền toái cho Lương San.
Lương San nhìn bản danh sách rồi cười khanh khách: "Chỉ cần mang quần áo là được rồi, đồ dùng hằng ngày bên kia đều có sẵn." Sau đó bà thuyết minh cho Phó Tự Hỉ biết món nào cần, món nào không cần mang.
Phó Tự Hỉ bối rối không nhớ hết được, vì vậy lấy cây bút đã chuẩn bị sẵn ra, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, trí nhớ của con không tốt lắm. Xin người viết ra giấy giúp con nhé, được không ạ?"
"Đương nhiên không thành vấn đề. Tự Hỉ thật là ngoan!" Lương San rất thích tính cách thật thà ngoan ngoãn của Phó Tự Hỉ, sau khi giúp cô điền xong còn không ngớt lời khen ngợi "chữ viết của Tự Hỉ thật là đẹp."
Phó Tự Hỉ cong cong khóe miệng, có chút tự hào, sau đó ngại ngùng cười: "Cảm ơn phu nhân, là do mẹ dạy con đấy."
Lương San thật sự rất khâm phục mẹ Phó, bà đã từng nghe dì Quan kể qua sự tình của Phó gia, hơn nữa thông qua trên người Phó Tự Hỉ có thể nhận thấy được mẹ Phó là người có tấm lòng rất thiện lương, biết cách dạy dỗ con cái, chỉ đáng tiếc phải ra đi quá sớm.
Bà cảm động cầm tay Phó Tự Hỉ thủ thỉ: "Mẹ con dạy dỗ con rất tốt, tương lai Tự Hỉ nhất định sẽ được hạnh phúc."
Phó Tự Hỉ vui vẻ nở nụ cười. "Cảm ơn phu nhân, Tự Hỉ vẫn luôn được hạnh phúc mà."
Trước đây có ba mẹ.
Sau này lại có Tự Nhạc.
Sau đó còn có cả Hạ Khuynh nữa.
Tuy rằng đôi khi hắn thật hung dữ, nhưng sau khi bắt nạt cô, hắn lại đối xử với cô rất tốt.
Phó Tự Hỉ rất thích lúc hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương, thật sự rất tốt!
"Thì về sau lại càng thêm hạnh phúc." Lương San dịu dàng cười: "Ta dắt con đi mua áo tắm, rồi chúng ta cùng nhau vui vẻ đi biển."
Phó Tự Hỉ không biết áo tắm là cái gì, chỉ biết đi theo Lương San.
Nhưng cô không dám líu lo ríu rít như lúc đi cùng Hạ Khuynh, hễ nhìn thấy cái gì lạ lẫm cũng tò mò hỏi.
Lương San dẫn cô đến cửa hàng chuyên bán đồ đi biển, Phó Tự Hỉ rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ma-nơ-canh mặc bikini hai mảnh dựng trước cửa tiệm, tò mò hỏi: "Phu nhân, đây là nội y phải không ạ?"
"Đây là áo tắm, không hề giống đồ lót, mặc vào thì có thể xuống nước chơi đùa a." Lương San kiên nhẫn giải thích, còn hỏi: "Tự Hỉ có biết bơi không?"
Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu: "Con không biết bơi."
"Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần nhảy xuống biển nghịch sóng là được."
Phó Tự Hỉ nghe xong cũng không hiểu lắm, nhưng rất chờ mong.
Lương San chọn mấy bộ bikini, yêu thích đến mức không buông tay:"Tự Hỉ, lại đây nào."
Phó Tự Hỉ nghe lời bước qua.
Lương San đưa thẻ thanh toán cho nhân viên cửa hàng, cười với Phó Tự Hỉ nói: "Con xem thử những bộ này. Giống như mặc nội y vậy đó."
Nhân viên cửa hàng nghe xong lời giải thích, dùng ánh mắt kì quái nhìn Phó Tự Hỉ, sau đó đính băng vệ sinh giấy lên áo tắm rồi dẫn cô đến gian thử đồ.
Phó Tự Hỉ chậm rãi cởi quần áo ra, cảm thấy có chút bất an.
Đáy quần của bộ bikini này so với quần lót cô thường mặc lưng thấp hơn rất nhiều.
Cô nhìn xuống lại kéo thấp một chút, lôi lôi kéo kéo mãi vẫn cảm thấy không ổn.
Bốn phía trong phòng thử đều lắp gương, cô nhìn thấy cơ thể hớ hên của mình trong gương, thật sự mắc cỡ chết được.
Phòng cô và Phó Tự Nhạc không có cái gương soi toàn thân như vậy, phòng tắm cũng chỉ có một cái kính soi mặt nhỏ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy cả thân thể mình trong gương.
"Tự Hỉ, xong chưa con?" Lương San đợi một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh, đứng ở bên ngoài hỏi: "Thay xong rồi thì đi ra đây cho ta xem một chút nào."
"Phu nhân..." Phó Tự Hỉ ở bên trong rất lo lắng, cảm thấy như vậy sẽ giống như bị nhìn thấy hết "...nhưng nhìn khó coi lắm ạ."
"Không có đâu, nhất định con mặc vào sẽ rất đẹp."
"Phu nhân." Phó Tự Hỉ mếu máo: "Con không muốn mặc..."
Lương San bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng đứa nhỏ này tính tình bảo thủ nên không dám mặc. Bà cũng không miễn cưỡng: "Tự Hỉ ngoan. Con không thích thì không cần mặc, thay đồ lại đi rồi chúng ta chọn bộ khác."
Khi Lương San và Phó Tự Hỉ vừa đi vào cửa hàng, không bao lâu sau có một đôi nam nữ tiến vào.
Người đàn ông nhìn thấy bóng dáng của Phó Tự Hỉ từ xa nên đi theo lại đây.
Phó Tự Hỉ đi vào khu mua sắm cho nữ, vì thế hắn cũng dẫn theo bạn gái đi vào.
Cô bạn gái chọn một bộ bikini, mặc thử rồi ung dung bước ra, không hề che đậy dáng người hoàn hảo của mình.
"Tả Phóng, bộ này như thế nào?" Cô ta đứng trước ghế đợi biểu diễn xoay vài vòng.
Tầm mắt Tả Phóng liếc nhìn phía sau lưng cô ta một chút, góp vào một câu nhận xét: "Em nhìn sexy đến chết người."
Cô bạn gái hài lòng nở nụ cười ôm cổ hắn: "Anh nhìn cái gì ở bên trong vậy?"
Hắn lại đưa mắt quét một vòng, rồi cúi đầu nhìn cô ta cười: "Anh đối với khu vực của nữ giới hơi tò mò, bên trong có phải tất cả đều nhìn nóng bỏng giống em hay không?"
"A. Vừa rồi có người ở phòng thử đồ giống như đang khóc."
Hắn hứng thú hỏi: "Vì sao?"
"Là một cô nàng mập mạp, mặc thử áo tắm hai mảnh, chắc là sau đó lại cảm thấy tự ti."
Hắn cười đến thần bí: "Có thật sự là béo như vậy không?"
"Thật mà, ngực khủng lắm." Cô ta rất hài lòng với bộ ngực của chính mình, hơi khoa trương so đo lớn nhỏ.
Tả Phóng xác định người cô ta đang nhắc đến là Phó Tự Hỉ, nên định hỏi tiếp.
Nhưng cô ta lại nói tiếp: "Sao tự dưng cưng dẫn em đi mua áo tắm vậy? Bộ định dẫn người ta đi suối nước nóng à?"
"Đi ngang qua nhìn vừa mắt thì vào thôi. Cảm thấy em mặc vào khẳng định là rất đẹp." Tả Phóng kề tai cô ta nói nhỏ: "Mặc áo tắm cũng là một dạng khơi gợi tình thú..."
Cô ta hình như đã hiểu: "Vậy còn không mau đi tính tiền..."
"Không cần vội, chọn thêm vài bộ nữa đi. Anh sẽ chờ."
Cửa hàng này thật sự không có kiểu áo tắm kín đáo một chút, chờ Phó Tự Hỉ thay lại quần áo, hai người bọn họ chuẩn bị rời đi.
Vừa mới đi ra khu vực nữ thì có một người đàn ông đứng đó tươi cười: "Phó Tự Hỉ, thật là trùng hợp nha."
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn Tả Phóng.
Tả Phóng cười cười: "Em còn nhớ anh không?"
"A... tôi nhớ rất rõ anh là... tả hữu thu phóng." Phó Tự Hỉ hơi xấu hổ, cô đã quên cách kết hợp của bốn từ này rồi "Xin chào."
Tả Phóng cười cười, chuyển hướng sang Lương San. "Vị này là...?"
Lương San âm thầm đánh giá Tả Phóng: "Tôi là dì của Tự Hỉ."
"Chào dì." Tả Phóng ôn hòa nói: "Con là Tả Phóng, là hàng xóm trước kia của Phó Tự Hỉ."
"Hàng xóm? Vậy thật là khéo nha!"
"Đúng vậy. Thật ra bọn cháu đều chuyển đi hết rồi, thời gian trước mới gặp lại một lần nữa." Tả Phóng quay đầu lại cười cười nhìn vào mắt Phó Tự Hỉ: "Có phải không Phó Tự Hỉ?"
Phó Tự Hỉ thành thật gật đầu: "Đúng vậy, lần nào cũng thật là trùng hợp."
Lương San nở nụ cười. "Vậy hai đứa thật sự rất có duyên với nhau."
Tả Phóng giả vờ khó xử cười. "Hai người hôm nay đến mua quần áo, định đi du lịch ư?"
"Ra biển nghỉ dưỡng." Lương San cũng không muốn gạt hắn, nên trả lời thẳng thắn.
"Ây da thật là khéo nha. Cháu cũng chuẩn bị đi biển..." Tả Phóng phụ họa: "Hiện tại thời tiết quá nóng, bạn bè cháu đều đề nghị đi suối nước nóng, thật sự là không thể chịu nổi a."
"Đúng vậy, khí hậu năm nay rất khác thường." Lương San hàn huyên một hồi định rời khỏi.
Ai ngờ Tả Phóng lại tiếp tục hỏi: "Vậy mọi người đến bãi biển nào thế?"
"Cũng không muốn đi xa quá nên chọn bãi biển gần ngoại thành."
"Cháu thì vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp để đi." Tả Phóng lại nhìn vào mắt Phó Tự Hỉ, "Không biết có thể cho cháu đi ké không ạ?"
Lương San nhận thấy tên nhóc này dường như có tình ý với Phó Tự Hỉ.
Thử nghĩ lại một chút, bọn họ đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng đã đủ kỳ quái. Bà nghĩ chỉ tùy tiện nói vài câu rồi thôi, nhưng thằng nhóc này cứ luyên thuyên cố gắng tạo ra chủ đề chung để nói tiếp, càng không có ý định buông tha cho hai người bọn họ.
Hơn nữa chỉ là hàng xóm trước kia mà thôi, thế nào mà lại cùng nhau đi biển nghỉ dưỡng chứ?
Quả thật là có tâm tư riêng.
Nhưng mà bà đánh giá Tả Phóng diện mạo tuấn tú, dáng người cũng cao ráo. Hơn nữa còn bước vào cửa hàng sang trọng này, chắc chắn cũng không phải là người bình thường.
Nếu hắn thật sự muốn theo đuổi Phó Tự Hỉ, thì cũng có thể thử xem.
Ý tưởng tìm cho Phó Tự Hỉ chàng rể rùa vàng trong đầu bà lại bắt đầu rục rịch.
"Để bác về xem lại lịch trình. Cũng không biết cháu có thể sắp xếp được ngày cùng đi hay không?"
"Được ạ." Tả Phóng lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép đưa cho Lương San. Hắn cảm thấy Lương San hẳn là đã nhìn ra được cái gì rồi, nhưng thái độ của Lương San khác hẳn so với Phó Tự Nhạc trực tiếp cự tuyệt, muốn chặt đứt đường lui của đối phương.
"Vậy chúng tôi đi đây." Lương San thân thiết dắt tay Phó Tự Hỉ bước ra cửa.
"Chào dì ạ, Phó Tự Hỉ hẹn gặp lại."
"Tạm biệt." Phó Tự Hỉ có chút do dự nói: "Tôi đã nhớ kỹ anh là Tả Phóng rồi."
"Hì hì." Tả Phóng nở nụ cười: "Nhớ kỹ là tốt rồi."
Cô bạn gái cầm một núi đồ đã thử xong bước ra ngoài, mặt không đổi sắc nói: "Tả Phóng, thanh toán giúp em."
Tả Phóng gật đầu, cầm thẻ tín dụng đưa cho người nhân viên rồi quay sang nói với cô ta: "Đây là phí chia tay."
Cô ta nghe vậy bất thình lình kinh sợ, mặt mày tái xanh sốt ruột nói: "Thôi em không cần đống đồ này nữa."
"Tùy cô." Hắn nghe xong, xoay người bước đi.
Cô ta vội chạy đến giữ chặt tay hắn. "Chúng ta đang rất tốt mà? Vì sao vậy anh?"
Hắn gạt phắt bàn tay của cô ta ra, cũng không quay đầu lại. Đi ra đến cửa mới nhẹ nhàng nói: "Bởi vì đã tìm được tiểu Hỉ bé nhỏ của tôi rồi!"
YOU ARE READING
khuynh nhiên tự hỉ
RomanceTác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Hiện đại, sủng, HE Số chương: 55 Chương + 8 Ngoại truyện Nguồn convert: Rich92 - TTV Edit: meiluo, trinhquythuong, Hà Phương Beta: Ishtar, Lạc Lạc Nguồn: CQH Giới thiệu Nói đơn giản chút Đây là câu chuyện về một người...