26.

1.2K 130 2
                                    

Mark POV ( Point of view)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mark POV ( Point of view)

Có lẽ là từ nhỏ chăng, chắc là vậy, tôi luôn bị ruồng bỏ bởi bố mẹ mình. Mẹ tôi thì vẫn yêu thương tôi, nhưng không hề quan tâm đến tôi quá nhiều, còn bố...

Ông ấy thất vọng về tôi...

Trước tôi có 2 người chị, đều là những người tài giỏi, hai chị đều giúp đỡ bố trong việc kinh doanh và bố tôi luôn tự hào khi có hai người con gái có tài năng sớm bộc lộ từ nhỏ. Hai người chị của tôi đều có trí thông minh vượt trội, và tôi nghiễm nhiên trở thành cái bóng đen đứng đằng sau hai chị. Tôi mặc dù là người thừa kế cho tập đoàn, nhưng từ nhỏ tôi lại không hề biểu lộ tí cảm xúc nào cho việc đó. Và vì thế mà bố tôi không hề có cảm tình với tôi.

Khi những đứa con trai khác lăn lộn vì tiền bạc và danh vọng, tôi lại chỉ muốn sống an nhàn và bỏ mặc tất cả. Tôi xin bố mẹ tôi cho tôi được chuyển đến sống ở một nơi yên tĩnh. Và đó là lúc mà bố tôi không thể chịu nổi với tôi nữa.

- Yên tĩnh? Mày muốn sống yên ổn cả đời sao? Mày tưởng cuộc đời này là lăng kính màu hồng chắc.

- Con chỉ cần đi học là đủ, tiền con có thể tự kiếm được rồi.

- Mày mấy tuổi đầu biết cái gì mà tự kiếm? Bố mẹ mày cho mày cả gia tài mà mày còn không muốn nhận, lại muốn tự thân tự lập khi đầu óc mày còn chưa thành hình sao?

- Con không muốn làm chủ tịch tập đoàn, con muốn sống thoải mái thôi.

Những lời nói nặng nhọc đó cứa vào tim tôi. Họ không hiểu được tôi, thứ tôi cần chỉ là tình thương từ họ. Mẹ tôi lo việc bất động sản, bố tôi là doanh nhân luôn chỉ lo về tiền, cả hai người chẳng mấy khi cho tôi được một chút tình yêu cha mẹ nào. Và tôi thì luôn sống cô độc trong Đoàn gia viên, đến cả hai người chị cũng chẳng hề thân thiết với tôi.

Và rồi Joey ra đời, thằng bé rất đáng yêu và kháu khỉnh, tôi quý thằng bé, nhưng không có cơ hội được bế thằng bé lần nào. Vì mọi người đã làm việc đó trước tôi rồi. Bố tôi đã mất hi vọng ở tôi, vì thế nên bố dành hết sự chăm sóc cho Joey. Bố tôi chấp nhận cho tôi biến thẳng ra khỏi nhà khi tôi học lớp 8, sau đó để cho tôi tự thân tự lập như tôi muốn.

Thời gian đầu hơi khó khăn khi không có tiền chu cấp của bố mẹ, nhưng tôi đã nói rồi, tôi có thể tự lập được. Tôi biết một chút kĩ thuật, cho nên đã đăng kí xin làm cho một vài công ty nhỏ lẻ, giấu tên và tuổi thật của mình và làm cho họ để nhận tiền. Số tiền của tôi cũng gọi là đủ sống qua ngày.

[Imagine/Fic] [MarkTuanXFangirl] TÊN TRỘM THẾ KỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ