Mưa là một nỗi kí ức mà bất cứ trong đời đều phải có. Dù vui, hay buồn, hay đơn giản là một ngày quá đỗi bình thường để bước dọc dưới cơn mưa nhẹ cũng là một thứ quý giá để giữ mãi. Có thể nói rằng cô không thích mưa nhưng điều đó không có nghĩ rằng cô ghét mưa. Vì đối với cô, là con người nếu mất đi kí ức đẹp thì khác gì một cái xác rỗng ruột.
Anatasia cầm ô rồi bước ra khỏi cửa nhà, cô ngẩng nhìn bầu trời điểm nhẹ lớp mây màu xam xám và cười nhẹ.
Bầu trời đã mưa khi anh và cô cùng trú dưới góc cây, trao cho nhau nụ hôn của những con người yêu nhau đến mê muội. Khi hàng lông mi dài của anh vương lại những giọt nước mưa cùng đôi mắt xanh láy nhìn cô với sự âu yếm mà cô chưa bao giờ nhận được. Khi bàn tay to rộng của anh vuốt lấy khuôn gò má lạnh của cô rồi nâng nó lên thật nhẹ nhàng như cô là một vật vô cùng mỏng manh. Khẽ phớt nhẹ màu phần hồng trên má cô như anh vẫn thường làm với những thiếu nữ e thẹn trong những bức tranh anh vẽ. Những ngày hạnh phúc, những ngày tuyệt nhất của cô.
Bầu trời đã mưa lần cuối cô nhìn thấy anh trên chiếc xe hỏng bánh lái, máu đã chảy dài lan khắp đường nhựa. Hoà trộn, lạc màu đi do nước mưa tựa như muốn gột rửa và xoá anh hẳn cuộc đời cô. Anatasia nhìn anh, bất động và sụp đổ chỉ khiến cô sợ hãi và hoảng loạn. Nước mưa đổ ụp xuống người cô ướt sũng. Phải đến khi ánh đèn pha và tiếng còi cứu thương nhẫn tâm át đi tiếng mưa ào, cô mới thức tỉnh. Cơn mưa vẫn trút xuống, mang đi anh trên cán xe cứu thương trắng, bỏ cô lại nơi gốc cây cũ ngày trước. Mọi thứ như chỉ còn là một giấc mơ thoáng qua.
Cơn mưa. Có thể xuất hiện như ý muốn hoặc không. Nhưng lẽ đời, mưa xuống rồi thì sẽ tạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
arcadia; full [vi]
Mystery / Thrillernơi ngủ say của một kẻ lầm lỗi và những câu chuyện không hồi kết.