Điều đầu tiên hắn làm khi bước vào phòng, chính là ngó nghiêng ngửa để tìm một nơi hợp lí để đặt cái túi xách nặng như ngàn tấn đá xuống. Hắn không muốn để xuống đất, quá bụi và quá dơ, để hắn mà đeo lên lại sẽ làm cho áo hắn bị dính bụi đen nhơ nhuốc. Bàn và ghế kê gần cửa sổ ngàn lần cũng không. Trông chúng như mấy đốt xương mục tro đem ghép lại, cái túi của hắn chỉ cần đáp xuống là gãy tan nát. Nhìn đi nhìn lại, cái chỗ duy nhất mà hắn có thể để được là trên giường. Thở dài vì nản, hắn vứt cái cặp lên giường và bắt đầu lôi từ bên trong ra hàng loạt đồ dùng cá nhân và rác rưới hắn trữ lâu ngày. Mùi tanh xốc lên kinh ói, chẳng qua là dọc đường chẳng có chỗ bỏ và hắn là một con người có ý thức đàng hoàng.
Một cái bọc rác ném ra góc cửa chờ xử lý.
Một cái túi mỏng bên trong đựng ba bộ đồ hắn thay nhau mặc mỗi ngày.
Vài túi đồ ăn khô và nấu ăn liền để nhỡ có cấm trại ngoài trời thì còn có gì đó mà ăn. Không thì bám víu vào mấy con rệp con bọ gần gần đấy mà sống cho qua ngày. Tay cầm cái hộp ngũ cốc thập cảm chẳng ra gì, hắn hếch mũi tự nhủ trưa nay phải đãi cho mình một dĩa thịt quay thơm ngon. Hắn thèm thịt như thú bỏ đói mấy năm.
Mấy cái quần lót dơ sạch lẫn lộn. Hắn lựa cái trông sạch nhất để ra ngoài rồi số còn lại gom thành một núi để trên giường. Hắn có cần mua đồ mặc gì mới không? Chắc không cần.
"Chào anh." Một giọng nữ ngọt mùi đột nhiên vang từ sau lưng hắn, theo quán tính và không hề để ý, hắn cũng đáp.
"Chào cô."
Nói xong, hắn khựng tay lại, lưng như có cảm giác rờn rợn chạy dọc xuống. Cái giường ở cạnh cái cửa đối diện với cái cửa sổ. Hắn đối diện vời giường và quay lưng lại với cửa sổ. Giọng nói đến từ sau lưng hắn...
Hắn kinh hãi xoay người lại ngã ngược ra đằng sau chỗ núi quần lót của hắn. Mùi tớm quá!
Cô gái dưới ánh nắng gắt, mái tóc đỏ trong càng rực lửa. Đôi mắt hổ phách cũng vì theo mà cuốn hồn vía của hắn theo luôn. Nhìn cái phản ứng của gã đàn ông trước mặt, cô ta kéo váy ngủ rồi bước vô từ chỗ sân thượng thật bình thản. Môi tô đỏ chết người cũng cong cong lên ý muốn cười. Cô chỉ tay sang bên phải.
"Tôi ở phòng bên cạnh. Anh là mới đến đây à?"
"Tôi chỉ là khách ở trọ ba đêm."
"Vậy sao? Tôi sống ở đây cả đời rồi."
Hắn nheo mắt. Cả đời?
"Cô là...leo sang đây?"
"Phải, mà cũng không hẳn," cô ta nhún vai, "Ban công của chúng ta nối liền với nhau mà."
Hắn đưa tay lên gãi gãi mũi, xong ngồi bật dậy chạy lướt qua cô gái nọ ra chỗ ban công. Hắn phải kiểm chứng lời cô ta nói. Và đúng là vậy thật nhưng có gì đó vẫn kì lạ. Cả đời à? Vậy cô ta là người của thị trấn này? Nếu đã trú lại trong góc gác tối u này của gã chủ nhà ở dưới thì hẳn giữa hai người này có mối quan hệ nào đó. Nhưng hắn nghĩ không ra, người đẹp như cô ta sao lại quen biết với một người như gã bụng phệ đó?
"Tôi nghe tiếng chân và tiếng trò chuyện giữa Bombe và một ngoại khách. Anh biết đấy...tường ở đây khá mỏng, nhà trọ này cũng mấy chục năm rồi mà. Và tôi thì luôn tò mò xem khách của gã mỗi lần là thế nào. Khác hẳn với mấy lần trước, anh trong dễ xơi hơn.. à không, thứ lỗi cho tôi. Dễ tính hơn hẳn những người tôi đã từng gặp. Cứ nhìn vào những vết trầy này là anh sẽ hiểu thôi."
Cô ta kéo tay áo lên để lộ cánh tay chằn chịt vết trày xước ngang dọc. Hắn nhìn nhưng đầu hắn lại nghĩ, cô ta vừa mới nói từ gì ấy nhỉ? Hắn bấu chặt vào cái rèm cửa.
"Cô...cô tên gì?"
Cô gái khá là bất ngờ khi hắn hỏi câu ấy. Im lặng một lúc lâu, cô ta mới chịu trả lời.
"Tôi không có tên. Người ta gọi tôi bằng bất cứ thứ gì cũng được."
"Chẳng hạn như?"
Cô gái phì cười, kéo váy để lộ bàn chân trắng nõn lướt nhẹ về phía hắn rồi bước hẳn ra ngoài ban công.
"Điếm, đĩ, lẳng lơ, gái gọi, và còn nhiều thứ tạp nham khác. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm."
Hắn nghi ngại nhìn cô gái rồi chuyển mắt sang mái tóc đó rực. Xoa xoa giữa trán, hắn hắng giọng rồi tuyên bố.
"Vậy thì tôi sẽ cô là Helios."
Cô gái quay lại nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu nhưng có pha chút buồn cười trong cái mỉm.
"Sao lại là Helios? Không phải đấy là tên của một người đàn ông sao?"
"Vì tóc cô. Và tôi thì nghĩ cô hợp với cái tên đó."
"Vậy thì tôi gọi anh là gì nào?"
Cô gái xoay người về chỗ cổng ngan giữa ban công phòng hắn và phòng cô rồi trèo sang bên kia nhanh thoăn thoắt như một con sóc.
"Tyler."
"Vậy Tyler, nếu anh muốn tối nay ăn một bữa thị thịnh soạn thì đợi tôi dưới sảnh vào 6 giờ chiều nay. Không cần mang tiền theo. Tôi trả hết."
Hẳn ngu người. "Cô mời tôi?"
"Anh là khách ở đây mà. Đâu thể để một kẻ lơ khơ như anh bị bọn giặc lột xác trong mới ngày đầu đâu?"
"À ờ." Hắn đưa tay gãi gãi đầu, ậm ừ cho xong.
"Vậy nhé. Mà một cái quần lót đang treo trên đầu anh kìa."
Cô ta vừa nói vừa cười lớn rồi biến mất hút vào trong phòng. Tyler đứng đấy với cái quần lót nằm trong tay, ngượng chín mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
arcadia; full [vi]
Misterio / Suspensonơi ngủ say của một kẻ lầm lỗi và những câu chuyện không hồi kết.