sống

59 18 0
                                    

Cái cảm giác khi gã không còn cảm giác được nữa là gì? Có phải là không còn đau, không còn thấy bị tổn thương bởi những thứ màu mè như cảm xúc, tình yêu hay tình bạn. Có phải là cái cảm giác khi mọi thứ đều chống lại bản thân gã nhưng mặc kệ họ, quan tâm làm gì. Hay cái cảm giác tự đập đầu gã vào tường đến khi máu từ trán bắt đâu phun ra như tác, rồi ngồi cười tự kỷ nói, a ha, gã bị một con muỗi cắn, và gã bắt đầu gãi cái vết cắn cho đến khi nó sứt hẳn một mảnh da, cái để dùng vào việc ngồi săm soi xem nó dài được bao nhiêu xăng-ti-mét.

Cái cảm giác khi gã không còn cảm giác đó có phải là gã đã chết không? Vì người chết đâu thể cảm nhận được gì. Họ nằm trong chiếc hộp của sự vô thức. gã tự hỏi sẽ cảm thấy sao nếu gã được ở trong vùng vô thức mà cách duy nhất để trả lời được là phải tự giết gã hay nhờ ai đó để giết gã. Nhưng ngặt nổi nếu gã chết thì làm cách nào mà biết. Thế nếu gã có cảm giác là gã không cảm giác gì nữa có nghĩa là gã vẫn còn sống và cũng đã chết có đúng không? Cái khái niệm mà sống không ra sống, chết không ra chết đấy.

Hẳn cái cảm xúc ấy chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng đối với gã, nó đã là một căn bệnh. Căn bệnh mà khi nỗi đau của gã cũng trở thành một thú vui giải trí. Có ai nói gã phải ngưng? Có ai nói gã không được làm? Cái thứ nằm ngoài bờ rìa của xã hội như gã thì được mấy ai quan tâm?

Từng hạt mưa thấm chạm vào xác thịt gã, như từng mảnh kim băng đang đâm vào, nhưng gã lại thấy khoái chí. Cố gắng cứ lê bước trên đôi chân trần đã sớm không còn da thịt để chai sần nữa, miệng gã kéo một nụ cười dài. Ha, gã đâu tồi? Gã là thần là thánh, bởi thế gã mới sống lâu được. Đôi tay gã buông lỏng, chẳng thèm dịch chuyển, hệt như chúng đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể của gã, chúng trở thành một vật vô dụng. Hệt gã. Ừ, thì chúng bây cứ nói, gã vãn cứ sống. Chúng bây có đánh đập gã. Mắc mớ gì gã phải khổ, vì do chúng bây đang mua vui cho gã mà.

Miệng gã mặn chát, khẽ liếm liếm đôi môi khô nứt, gã nhận ra mình đã héo hắt từ cái đời nào rồi. Gã đã được bao nhiêu tuổi? Gã cao bao nhiêu? Gã có gia đình chưa? Con gã đâu? Sao chúng nó không ở đây chơi với gã. Gã thấy có cái gì đó kì lạ trong cổ họng, ngăn gã không tài nào nói được.

Ha, kia rồi, gã nghe được tiếng sống đánh rì rào xa xa trong làn mưa nhạt. Người mặc mỗi cái quần rách bươm thế này? Gã có bị cảm lạnh không? Lúc đấy thì gã có biết mình đang bị cảm lạnh không?

Gã lê gần đến tiếng sóng vỗ rì rào, rồi cả cơ thể gã như hẫng đi một quãng, gã cảm thấy da mặt như căng ra, người cứ thế mà tay rộng, nhào về trước ôm lấy lớp biển xanh sậm điểm bởi những ngọn đá đen nhô lên khỏi mặt nước. Đôi mắt đã xếp nếp nhăn của gã nhắm chặt lại rồi cong lên như đang cười. Trên môi gã, vẫn là nụ cười đó.

Cảm ơn Chúa trời đã cho gã cuộc sống...

Cuộc sống mà đã sớm gã không cảm nhận được...

Không hiểu được...

Không thấy được sự tồn tại của chúng...

Cảm ơn...

Gã không đau, không thấy sợ hãi. Gã chỉ biết...gã đã được tự do.

arcadia; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ