acacia

302 46 6
                                    

Người lạ nắm lấy tay cô hỏi, vì sao cậu lại thích hoa đến thế? Lúc ấy, cô liền vén mái tóc đen cắt ngắn của người lạ mà nhìn ngắm khuôn mặt mảnh mai đó đầy âu yếm. Khuôn má hơi tái nhợt lại vì lạnh, đôi môi đỏ mọng vì son khiến lòng cô có chút rạo rực. 

Cậu nói xem, vì sao cậu lại thích tôi đến như thế?

Bỏi vì cậu là cậu, và tôi thích cậu cũng chẳng vì lí do chính xác nào.

Cô nâng cái cằm thon gọn của người lạ, đặt lên môi của người ấy một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng và trìu mến, tay vòng ra sau ôm lấy gáy, ngón tay cũng khẽ chạm lấy đuôi tóc ngắn cũn. Môi rời môi, cô vuốt lấy vài giọt nước mắy còn động lại trên mi mắt của người lạ mà lòng cảm thấy nhói đau.

Tôi cũng thích hoa như cách cậu đã thích tôi. Chẳng có một lí do chính đáng nào cả. 

Người lạ ngượng ngùng nhích người xa khỏi cái ôm của cô, tay đưa lên lau nước mắt như muốn giấu đi vẻ yếu ớt mong manh mà một lần nữa cô lại xé toạc. Người lạ nhìn cô, ánh mắt có đôi chút hờn giận, lại có đôi chút thương yêu. Mở miệng toan nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi mà ngoảnh nhìn nơi khác. 

Cô biết mình không phải, cô biết mình không tốt. Cô biết chứ. Người lạ xứng đáng với một tình yêu đẹp đẽ hơn nếu như ngày đó họ không gặp dưới tuyết rơi lạnh của mùa đông. Khi cô và người lạ mỗi người mang một nỗi buồn riêng mà đã đem cả hai lại với nhau. Nhưng cô cũng biết, tất cả những ấm áp và yên bình bên người lạ sẽ chẳng bao giờ là nơi cô có thể mãi trú ngụ, hay nơi bố mẹ cô sẽ gật đầu đồng thuận như bao bậc phu huynh khác mà không cần qua toan tính và thành kiến. Cô biết cả. Cô vươn tay nắm nhẹ lấy bàn tay đang run lên vì kiềm nén của người lạ. Người lạ cũng biết cả.

Người lạ, cậu biết loài hoa mang tên acacia không?

Vì sao cậu lại hỏi?

Vì nó giống với cậu và tôi.

Ở chỗ nào?

Cô một tay vẫn nắm chặt lấy tay người lạ như tưởng chỉ cần buông, người lạ sẽ biến vào hư không và mãi không trở lại, cô rút trong cái giỏ chéo bên hông một vật tròn nhỏ màu vàng nhạt. Màu cũng đã gần bay nhạt, cánh cũng khô cứng tả tơi, người lạ tròn xoe mắt nhìn lấy sinh linh bé nhỏ trong bàn tay cô. 

Đây là acacia. Nó đã trải qua cả ngàn dặm để đến được nơi chốn lạnh lẽo này, cũng như cậu và tôi đã bất chấp tất cả để ở bên nhau đến mãi bây giờ. Nó mong manh và nhỏ bé, giống hệt với cậu, người yêu của tôi. Nhưng nó lại kiên cường để sống còn và chiến đấu cho sự tồn tại của nó, giống hệt tôi, người yêu của cậu. Nhưng rồi...acacia dù có đẹp đến đâu, rực rỡ bao nhiêu với màu vàng ánh của mặt trời, sẽ có ngày nó cũng phai nhoà và héo rụng.

Cậu đang nói...?

Người lạ. 

Cô cất hoa vào lại trong cặp rồi vuốt lấy khuôn má nhỏ nhắn của người lạ, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đầy nghẹn ngào. Cô nhướn người hôn vào môi của người ấy một lần nữa rồi rời bỏ nó đầy tiếc nuối.

Acacia là tình yêu nghiêm cấm. 

Nước mắt kiềm nén trong cơn buồn tủi của người lạ bỗng chực trào. Nhưng cô biết dỗ dành ra sao, vì bởi lẽ cô là lí do cho khổ đau của người lạ, không còn cách nào để ngăn cho những giọt nước mắt kia chảy dài.

Nhưng tôi đã nhặt lấy acacia của chúng ta và đặt vào quyển sổ cũ.

Tớ không muốn.

Người lạ. Nó không thể tiếp tục sống nữa mà chỉ tồn tại như mảnh kí ức sâu đậm trong tâm tôi.

Cậu không nên rời bỏ tớ.

Người lạ. Vì nó là kí ức vĩnh viễn. Nên tôi vẫn mãi yêu cậu.

Đôi khi, những gì anh mong muốn là dòng kí ức có thể trôi ngược thời gian, mang anh quay lại với những gì đã xảy ra khiến anh hối hận để sửa lại lỗi lầm, thả tự do cho tâm trí còn ray rứt mãi với thứ cảm giác không tên. Và nếu như có thể, kí ức anh sẽ ngắn dần đồng nghĩa với việc anh quên đi những khổ đau, hối hận cho ngông cuồng của tuổi trẻ. Sẽ đơn giản biết bao khi anh biết những hậu quả cho hành động của anh để cố tránh lập lại lỗi lầm. Nhưng chẳng đơn giản hơn bao nhiêu, nếu anh biết trước hậu quả mà nguyên do thì anh như kẻ mù tìm đường vào rạng sáng. 

arcadia; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ