Cái tĩnh lặng quyện vào từng không gian cách biệt lại làm mọi thứ trở nên huyền ảo biết mấy. Người ta nói, đứng cũng là động, có thể nào, tĩnh lặng chính là âm thanh?
Một bầu vô không, thở không nghe thấy, mở không nhìn thấy, đến từng xúc giác cũng cảm như vô hình, cảm giác đang lâng lâng giữa hố vô tận, bề cực của vũ trụ. Đâu đâu, lại văng vẳng tiếng lon ton nhỏ, như đập vào màng nhĩ, cố gắng xé toạc cái tĩnh lặng vô cảm vô xúc, như một cá thể đã chết đi chưa hề được sống lại. Tiếng vang cứ thế mà một dần rõ, kéo thêm dải chỉ bạc thêu dệt từ ánh trăng, lôi mọi thứ còn lại từ khoảng không vô tận về thế giới hữu hình.
Thời gian kéo dài đằng đẵng theo từng tiếng nhịp đập, đều nhưng nhẹ nhưng yếu, chiếc kim giây nhích từng chút một, cứ hệt mỗi khoảnh khắc giao chuyển là lại đang hoài niệm vì một thể xác được xuất bỏ trần tục, trở về với Chúa Trời. Thời gian, nó là một kẻ sát nhân vô cảm, bản thân thời gian cũng không hề có chút cảm xúc, mong đợi một điều đó mang tên "Thời gian" một lần rủ lòng thương mà ngưng lại hay ít ra chậm lại là một giấc mộng hoang đường. Kẻ ngồi, dần hồi lại xúc giác, bàn tay rốp ráp sờ từng vết nứt vết nẻ, cảm nhận từng dòng gân một của một món đồ bằng gỗ mục. Lại được cảm giác, được chạm, trong một khoảnh khắc lại vuốt nhẹ muốn thử gì đó mỏng manh vô cùng.
Đôi cánh bướm của sự tự do đôi khẽ phập phồng trong gian gió, thế cơ mà, những tiếng lon tan trong trẻo như từng vết dao nhạt nhẽo xén xéo từng mảnh một. Diễn tả như chỉ nát bươm, mà "bươm" trong chữ "bươm bướm". Cái cảm giác được dìu dắt nhẹ nhàng trong làn gió thổi hệt như một cơn ảo tưởng nhất thời, tưởng chừng đang tự mình bay, ai lại ngờ, khi đời đổi thay, gió đổi hướng, liền một mạch rơi oạch xuống nền gạch lạnh cứng. Bởi lẽ ra, trước giờ chỉ một mình ảo tưởng của việc được bay, nhưng hoàn toàn chỉ là lơ lửng, nơi giậm chân tại chỗ. Cái khoảnh khác duy nhất được bay, chính là rơi từ trên cao xuống thấp, kéo theo cái thể trọng nặng nề như một bao nước vỡ oành khi va chạm với bề mặt cứng.
Mọi thứ lại nhạt nhòa, không phải không nghe không phải không thấy nhưng cái tiếng lon ton lại dần bé nhỏ, cái cảm giác khi từng giây đồng hồ dần dần chậm đi lại cảm thấy như ban cho cái ân huệ một lần được "Thời gian" thương hại. Cái cảm giác lâng lâng đi lại dần một khác, hệt cả người tan vào bầu không khí se lạnh của cái đêm, hệt như chỉ nhẹ bâng như từng lọn gió khẽ xoắn qua trần gian. Từ lúc nào, cái mũi lại động đậy, đôi mắt lại trừng mở, cảm nhận một dòng chảy âm ấm sậm trong loang đều khắp người. Thật kì lạ thay. Và rồi mọi thứ, khi kim giây đã chạm tới nóc đỉnh có phúc hạnh cuối cùng, cái hơi thở cuối cùng như kéo theo vào không khí. Cả cơ thể nặng nề trạch một cái, nhẹ bâng như lông vũ. Tạch.
Thở không nghe thấy, mở không nhìn thấy, đến từng xúc giác cũng cảm như vô hình...
Cái tĩnh lặng quyện vào từng không gian cách biệt lại làm mọi thứ trở nên huyền ảo biết mấy. Người ta nói, đứng cũng là động, có thể nào, tĩnh lặng chính là âm thanh?
Âm thanh của khi...con người ta buông thả, và tự tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
arcadia; full [vi]
Misteri / Thrillernơi ngủ say của một kẻ lầm lỗi và những câu chuyện không hồi kết.