chút nhớ

90 23 0
                                    

"Chị nhớ nhà."

Tôi ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng trước ban công khu nhà trọ. Dáng người chị cao, thanh mảnh, bao bọc trong một chiếc váy ngủ trắng và khoác hờ một tấm áo khoác mỏng giữa mùa đông lạnh. Đôi lúc trông tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm chị biến mất. Mái tóc chị như màn đêm khéo léo đan dệt vào nền trời thả dài, từng lọn tóc uốn lượn khẽ khàng bay theo cơn gió hiu hiu. Người con gái với khuôn mặt thon gọn với đôi môi đỏ có chút nhợt nhạt, đôi mắt đen láy nhìn về một nơi xa xăm góc chân trời. Chầm chậm gấp lại chiếc laptop đang yên vị trên bàn ăn, tôi tiến bước lại đứng cạnh chị, liền thấy rõ nơi mí mắt hờ khép lấp lánh vài giọt lệ.

"Chị nhớ nhà?" Hai bàn tay của tôi nắm chặt thanh rào ban công, hỏi một câu rõ ngu ngốc.

"Ừm. Chị nhớ nhà." Môi chị vẽ một đường cong tuyệt đẹp nhưng kèm theo chút hài hước. Có vẻ như chị cũng nghĩ như tôi. "Chị nhớ Sài Gòn. Cái cảm giác nhớ nhà ấy, em cũng biết mà phải không. Dù sao em cũng từng ở đó."

"Nhưng tại sao chị lại nhớ? Chẳng phải bố mẹ chị đã sang đây sinh sống từ khi chị còn rất nhỏ sao?" Tôi ngu ngơ hỏi, mắt vẫn xét từng nét mặt của người đối diện.

Chị chỉ cười nhẹ, khiến tôi cảm thấy chột dạ. Đầu chị đặt nằm trên cánh tay dài với nước da trắng như tuyết. Khuôn mặt xoay lại đối diện tôi, cặp mắt nhìn như muốn đâm thủng. Không lẽ tôi lại hỏi một câu hỏi ngốc nữa sao?

"Em thật là ngây thơ đấy em biết không? Chị đã tuổi gần 30, nơi quê hương chị, nơi cội nguồn của gia đình chị. Không lẽ chưa có lần nào về?"

"Vậy chị đã từng về, sao em chưa bao giờ nghe chị kể?"

"Em đã từng hỏi, nhưng chị không kể."

"Tại sao?"

Chị nhìn tôi.

"Vì có những thứ người muốn quên và không muốn nhắc đến lần nào nữa, nhưng chỉ cần một chút nào đó thật yên tĩnh, khi đôi mắt bỗng lang thang đâu đó phía chân trời, những kí ức sẽ không hẹn mà đột nhiên ùa về. Mọi thứ sẽ chỉ còn là người cùng với mớ kí ức lẫn lộn."

Đôi mắt chị khép lại thật chậm dường như để tưởng nhớ về một kí ức nào đã lâu rồi. Nhẹ nhàng mở ra, thấm đượm chút nét buồn. Tôi nhìn chị thật lâu trông khi chị vẫn hướng mắt về một phương trời lạ lẫm nào đó.

"Chị rất ghét cái cảm giác khi những thứ mình muốn nhớ lại trộn lẫn đầy những kí ức buồn mà mình muốn quên."

"Vậy cái chị muốn nhớ là gì? Còn cái chị muốn quên là cái gì?"

"Thứ chị muốn nhớ là Sài Gòn. Còn cái chị muốn quên..." Chị ngập ngừng.

"Là người con trai ấy." Tôi đáp nốt câu nói của chị, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét ngạc nhiên nhưng rồi lại cười. Mặt tôi nóng ran.

"Có lẽ chị nhầm. Em rất tinh ý. Đó là điều chị thích ở em." Chị lại nhìn về phía chân trời. "Thật kì lạ phải không? Dù thời gian chị ở đấy không bằng thời gian chị ở Mỹ, nhưng mọi thứ vẫn trở nên quen thuộc một cách phi thường nhất, tựa như Sài Gòn là một miền đất đầy rẫy những thứ mê hoặc. Rồi chị gặp anh ta, một kẻ không mấy đáng yêu nhưng trong một khoảnh khắc, chị lại đau khổ vì anh ta. Em nói xem, không lẽ chị đã điên rồi? Tại sao lại nhớ hắn? Tại sao những kí ức của hắn lại trộn lẫn với vẻ đẹp của đất Sài Gòn, thứ..."

arcadia; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ