Đây là một trò đùa. Một trò đùa dở tệ và chẳng vui chút nào vì nó khiến tôi cười không ra cười, mà khóc cũng không ra khóc. Tôi không muốn phải lết cái xác mình từ tuốt tận trên lầu hai xuống dưới trệt, trong bóng tối, chỉ để không tìm thấy được một mẩu thức ăn nào, đến cả một mẩu vụn cũng không.
Mắt tôi đã quen dần với bóng tối, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy công tắc đèn. Những gì tôi có thể nhìn thấy là những cái hố tròn tròn lờ mờ màu đen điểm dọc trần nhà... tôi đoán là mấy cái chỗ gắn đèn bóng. Cũng như bao kẻ lẻ loi cô đọc dưới một mái nhà, chắc chắn không có lí gì mà không thể tưởng tượng ra một thằng bạn để đỡ buồn hơn.
Đây là một ý nghĩ viển vong, thật, nếu ai nghe mà thấy nó không phù hợp cho trẻ nhỏ thì yêu cầu bỏ qua đoạn này. Nhưng càng nhìn mấy cái vòng trong đó thì tôi cang tự hỏi bản thân liệu có khi nào có cái đầu tóc dài đen nào đó sẽ trồi lên, với con mắt lòi rồi nhào xuống há cái hàm ngàn răng nhọn ngoạm lấy đầu tôi không? Và cái người nó thì dài như giun và có những cái chân cái tay như rết bò ra từ những cái hố. Càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, khác gì tôi đang bị nhốt trong một cái ổ rết đâu, nhưng có thể lắm đấy. Cái gì cũng có thể xảy ra, nếu như người ta cài được số neon dưới da tôi thì việc một con quái nhân xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng cũng chỉ là những thí nghiệm lỗi. Chắc không đâu. Hai thứ đó còn chẳng liên quan đến nhau. Tôi cứ thích tự tưởng tưởng mình trong những cảnh khoa học viễn tưởng kinh dị nào đó như một thói quen. Có lẽ đống phim Human Centipedes và Aliens mà tôi vẫn ngồi coi mỗi tuần làm hư não tôi rồi.
Mà thôi, mặc kệ những gì tôi nói đi, chúng chỉ là những thứ vô nghĩa mà người ta thường nghĩ tới khi ở một mình. Phần khác cũng vì tôi quá đói nên bắt đầu nghĩ vẩn.
Tầng trệt so với tầng trên không có gì khá khẩm hơn, cũng tối mù mịt như tầng hai. Tôi nghĩ mình cần giải quyết nhanh cái cơn đói chết tiệt này và nhanh chóng tìm nguồn điện trước khi tôi ói. Nó là một bệnh trạng kì lạ những cũng dễ hiểu thôi. Trong nhà kín, trong bóng tối, tôi có triệu chứng nhẹ của nyctophobia, nếu không thì tôi đã tự đâm chết mình từ lâu rồi.
Tôi thấy cái tủ lạnh đằng kia nhưng tôi chưa muốn bước lại xem thử, không chừng có cái xác ở trong đó cũng nên. Thật rợn cả người mà. Có lẽ tôi nên kiểm tra những cái tủ bếp trước.
Có năm cái tủ bếp cả thảy.
Trống, trống, trống, trống và trống.
Trò đùa đang ngày càng trở nên ít giống trò đùa hơn. Tôi chỉ muốn cười giả lả rồi gục ngay tại đây luôn cho rồi. Quyết định cuối cùng chỉ còn có cái tủ lạnh ở phía góc tường, một là tôi chết vì đói, hai là tôi chết vì quá sốc. Tôi nghĩ cái chết nhanh sẽ đỡ khổ hơn nhiều. Đừng chê tôi quá yếu tim, tưởng tượng bạn đang ở trong một căn nhà quái dị như nhà ma đi. Có chết không?
Tôi đã mở cửa tủ lạnh. Thứ này, tôi có nên nói là nó quá bình thường hay còn đáng sợ hơn cả xác chết bị chặt bỏ khúc đóng gói lại nữa. Khác với những cái tủ lạnh bình thường có loại đèn vàng, nó có loại đèn đỏ nhưng ít ra vẫn sáng hơn cái bóng tối đang nhấn chìm tôi. Không có đồ ăn, nhưng có thức uống. Chỉ có lọ sữa, và máu?
Tôi thấy được ba tầng trong tủ lạnh, mỗi tầng chứa mười lọ sữa một lít vậy là tổng cộng có ba mươi sáu lọ cả thảy. Điều đó có nghĩa rằng tôi có thể tồn tại được một tháng hơn một chút với mấy lọ sữa này. Nhưng đấy là chỉ nếu như không có vấn đề gì xảy ra cả. Mà một khi tôi đã nói thế, thì chắc chắn vấn đề có tồn tại. Nửa số sữa mang màu trắng, nửa số sữa mang màu đỏ. Càng rắc rối hơn là lọ trắng mang bảng tên "máu", lọ đỏ mang bản tên "sữa". Giờ thì nói tôi nghe, tôi nên tin vào màu hay con chữ?
Tôi biết là mình rất đói nhưng tôi chỉ cứ đứng lặng người trước cánh cửa tủ lạnh đang mở, một trò đùa năm mươi năm mươi như đang thử thách cả nhân tính của tôi. Một là tôi biến thành ma cà rồng, hai là tôi vẫn là người. Tôi còn biết làm gì ngoài cười đến đau khổ đây.
Phó mặc cho cái sự "may mắn" của mình ít ra tìm được thức ăn, tôi vớ đại một lọ màu đỏ, một lọ màu trắng. Vẫn để tủ lạnh mở, tôi dùng cái ánh sáng đỏ đó mà nhìn thật kĩ hai cái lọ để tìm ra được sự khác nhau ngàoi màu của chúng. Nhìn hoài cũng chẳng được gì, tôi đành đánh liều mở nắp và ngửi lấy nó. Nhưng biết gì không? Chúng không có mùi, cả hai đều không có mùi! Có khi nào khứu giác của tôi hỏng rồi không?
Tôi thật sự không muốn đưa chúng lên miệng và nhớp thử, nhỡ như tôi nuốt phải máu thì tôi chẳng còn cái nhân tính gì nữa. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận cái chết và bản năng sinh tồn của một kẻ yếu ớt như tôi không cho phép. Tôi đành nhắm mắt nhắm mũi cầm lấy lọ trắng "máu" lên nhấp một ngụm.
Cái thử chất lỏng đằng đặc dần chiếm trọn khoang miệng của tôi, bao bọc cái lưỡi đang cong lên muốn nhả nó ra ngoài, nhưng tôi đánh cái ức và nuốt nó. Cơn đói của tôi đã chiến thắng.
Điều đó không có nghĩa là tôi đã chọn đúng lọ để uống.
Chất lỏng mang vị ngọt của sắt và cái beo béo của loại sữa nguyên chất. Khôn thật, chọn cả hai lại với nhau, và còn pha màu sơn vào để đánh lừa tôi. Điều tiếp theo tôi làm là cầm lấy cái lọ còn lại và nhấp thử. Mùi vị cũng như vậy chỉ có thêm sơn đỏ. Vậy mặc kệ màu ra sao, chúng là nửa của nhau, mặc kệ bảng tên ra sao, chúng là nửa của nhau.
Tôi có thể nói tôi không phải là con người cũng không phải là ma cà rồng không? Trò đùa thật độc ác. Cướp mất đi nhân tính của tôi và biến giá trị và sự tồn tại của tôi thành số không.
1 : 31 : 14 : 25 : 15 sống ở nửa thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
arcadia; full [vi]
Mystery / Thrillernơi ngủ say của một kẻ lầm lỗi và những câu chuyện không hồi kết.