xác cáo 3

61 22 0
                                    

Hắn cảm thấy hối hận khi đã quyết định đi theo gã xếch xác kia. Căn nhà bốc mùi ẩm ướt mốc meo, cái mùi loại nhựa cháy và chuột chết bốc lên đến tanh ói. Hắn cảm thấy nhừa nhựa trong họng, cảm giác như cái miếng bánh kẹp nhỏ tí lúc nãy hắn bỏ vào bụng muốn phóng vọt ra ngoài. Hắn đem tay lên che miệng, ngăn cho dòng lũ bên trong ồ ạt chực trào ra.

Gã chủ trọ sau khi ghé qua hộp đựng chìa khoá phòng, nhanh chóng sáp cái cơ thể múp múp của gã lại gần hắn. Gã có vẻ thích đụng chạm người khác. Gã vòng tay qua đặt lên vai hắn, bóp bóp vài cái rồi để yên đó luôn. Hắn méo mặt vì đau, nhưng vì chẳng còn chỗ nào khác để ở tạm, hắn đành miễn cưỡng để gã lôi lên lầu trên, tra chìa vào cái phòng ở gần cuối hành lang rồi đẩy bật mở. Căn phòng lâu ngày không người ở, bụi cát bay mù mịt, hất lên khuôn mặt hắn cảm giác hăng hăng nóng rực. Hắn lấy tay lau lau khuôn mặt, cố tình gỡ tay gã chủ trọ ra khỏi người mình rồi quan sát chung quanh.

Một cái giường đơn nhỏ kê trong góc tối nhất của căn phòng. Một cái bàn sắt kê bên cạnh cùng cái ghế kênh kiệu đã tróc vải sơn. Chân tấm màn phủ đi ánh nắng gay gắt của mùa hè, đã một phần nhuộm đen màu thâm kim. Hắn có thể thấy rõ nắm mọc lấp ló dưới chân màn.  Thứ duy nhất mà hắn đỡ kinh tởm nhất có lẽ là cái giường vẫn được phủ một tấm ra trắng tươm tất, dù có chút nhăn nheo và phủ ít bụi, nhưng hắn nghĩ mình vẫn có thể ngủ ở đấy sau khi phủi hết chúng xuống thôi.

"Sao, mày thấy nó thế nào?" Gã ở bên cạnh gạ hỏi. Một tay đập cái bốp, nát bét con bọ cỏn con chết dí trên tường. Hắn vẫn thấy dù gã cố giấu.

"Tệ hơn những gì tôi mong đợi. Nhưng có thể tốt hơn những gì tôi chưa thấy. Ba đêm. Tổng cộng là sáu pagi?"

"Mày cũng nghiêm túc quá hen? Thôi mày ở đây tận ba đêm lận, còn chưa có ai dám ở nơi đây hơn một đêm. Tao giảm cho mày thành năm đồng pagi thôi."

Nói rồi gã xoè cái bàn tay còn dính máu xanh của con bọ ra trước mặt hắn, hắn thụt lùi một bước vì tởm lợm. Lôi từ trong túi quần đúng đồng năm pagi, thả vào tay gã từ trên cao vì ngại tiếp xúc. Gã nhận được đồng tiền bạc, mặt sáng rỡ nheo mắt nhìn hắn. Cầm nó tưng tưng hai bên tay rồi dùng cái áo mà lau. 

"Ông nói không ai ở đây hơn một đêm?"

"Ừ tao có nói." Gã vứt cho hắn cái chìa khoá phòng, cứ nhớp nháp dầu mở như thế nào. "Bộ mày không thấy cái xác con cáo ngay đầu làng hả?"

"Nó quá rõ ràng để không thấy."

"Ừ thế thì mày hiểu rồi nhé. Cấm có mà láo xược và trộm cắp ở đây đấy. Không thì thịt mày không còn đấy."

"Thế thì liên quan gì đến một đêm hay hai đêm?"

Gã khinh miệt nhìn hắn, đá chân bước đi xuống cầu thang. Sau, nghĩ như sao mà gã quay lại nhoẻn cái miệng cười gần tới tai. Hắn cảm thấy một cơn lạnh rờn rờn chảy dọc xuống sống lưng, muốn bước vào trốn trong phòng ngay.

"Rồi mày sẽ biết."

Hắn thấy thật quái dị, nụ cười của gã.

arcadia; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ