nychtoperpatitís hay những kẻ màn đêm

1.1K 80 6
                                    

Hắn bước dọc khu hành lang tối với đôi mắt nhắm chặt, hai tay đặt úp lên tai và chặn mọi âm thanh xâm nhập từ phía bên ngoài.

Hắn bước đi. Với đôi guốc giày gõ cồm cộp vọng lên âm tai hắn. Một hướng thẳng mà tiến tới, hệt như hắn là hồn ma vất vưởng trong toà lâu đài cổ hơn cụ nội của hắn.

Hắn chẳng cần đôi mắt quỷ quyệt để nhìn thấy nơi mà hắn muốn đến. Hay chỉ đơn giản là kẻ mà hắn yêu. Những gì hắn cần là âm thanh, những âm thanh vọng từ đáy lòng thẳm đen của nàng.

Hắn dừng chân lại thật đội ngột, hai tay vẫn đặt giữ úp trên tai nhưng đôi chân mày chau lại đến méo cả mặt. Tiếng nàng thảnh thót hát lên khúc ca của chim sẻ lặng lẽ giữa đêm khuya phủ bùa mê hoặc hắn. Chân chỉ đứng chôn tại chỗ mà chẳng bước được thêm. Hắn muốn mở mắt. Nhưng hắn sợ chỉ cần nhìn thấy nàng trong lớp váy ngủ mập mờ nét da và bờ ngực căng mộng, màu mỡ của nàng sẽ khiến hắn khó có thể nào kiềm chế lại được con thú đang vực dậy của bản thân trong thời khắc thiêng tử này. Hắn đứng nghe thêm một lúc nữa, cố gắng không tạo bất cứ tiếng động nào có thể làm nàng sợ hãi. Hắn, đâu phải kẻ thường chăng?

"Morpheus?"

Tiếng hát câm bặt, hắn giật mình nép người vào cánh cửa trước khi nàng kịp nhìn thấy. Hắn kéo lại cổ áo, mồ hôi bắt đầu rịn ra vì bồn chồn và lo âu. Nàng hát tiếp đi, sao nàng không hát nữa? Giọng hát của nàng vẫn luôn và luôn là thứ cứu rỗi cho tâm hồn vấy bẩn chất nhờn đen sệt kết dính quanh con tim hắn. Hắn yêu giọng hát ấy đến chết mê chết mệt. Cất tiếng hát lên nữa đi, hỡi người tình trong mộng của ta.

"Morpheus? Là chàng đó phải không?"

Hắn chần chừ.

"Nychtoperpatitís. Đừng để đôi mắt ấy lấy đi ý thức của chàng, vào đây nào. Em sẽ kể cho chàng nghe một câu chuyện, và sẽ ngủ cùng chàng đến sáng trước khi người hầu của em vào phòng."

"Em sẽ không hắt hủi ta chứ, Melinoe yêu dấu?"

Morpheus cất tiếng nói, giọng nói trầm đặc quen thuộc đến êm ái khiến nàng vạn lần trở nên an tâm khi biết rằng hắn vẫn là người nàng yêu như bao ngày. Melinoe mở nụ cười duyên dáng gật đầu trong im lặng rồi ngã người ra giường, hai tay nàng đưa về nơi chân cửa một kẻ vẫn đang đợi chờ sự mời gọi.

Hắn nhếch môi cười. Từng chân một bước vào buồng ngủ của nàng.

Với đôi mắt vẫn nhắm chặt, hắn sà cả người vào Melinoe như một kẻ sầu tìm nơi an tĩnh, ngoan ngoãn đặt đầu hắn lên bầu ngực êm ái và tròn trĩnh của nàng. Melinoe cười khúc khích ôm hắn chặt vào lòng rồi xoa đầu hắn như một con thú nuôi. Thật đáng yêu và vâng lời.

Nàng lại chợt nhớ.

"Morpheus? Em có thể nhờ chàng một việc được chứ?"

"Hãy cứ nói ra những điều mà em muốn, ta nguyện làm tất cả vì em, Melinoe yêu dấu."

Nàng lại cười, hắn có thể cảm nhận được nụ cười của nàng đang vẽ một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt khả ái. Tay nàng di từ mái tóc hắn rồi vuốt xương gò má lần vô đến nắp mắt, nhẹ nhàng nhấn lên nhãn cầu mắt cảm nhận sự đàn hồi của miếng cơ thịt. Nàng hứng thú ấn mạnh vào nữa và miết đi miết lại như vờn trong tay viên bi nhẵn tuột lúc bé nàng đã từng chơi.

Hắn đau, nhưng vẫn để yên cho thú vui của nàng tung hoành. Nàng thấy người trong lòng chẳng nói một câu mà chỉ im lặng gắng chịu, Melinoe cuối người thổi phù vào mắt hắn.

"Bất cứ thứ gì sao?"

"Bất cứ thứ gì."

"Morpheus..."

"Em cứ nói. Ta vẫn lắng nghe đây."

"Morpheus, hãy đoạt lấy chiếc vương miện cho em."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mờ nhạt như những hồn ma sợ hãi hay chạy trốn trước mắt hắn. Thì thầm hơi thở ấm áp trên đôi tao cóng lạnh của hắn và đưa Morpheus, một nychtoperpatitís vào giấc ngủ say.

arcadia; full [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ