"Seokjin?"
"Namjoonie!"
Một tiếng kêu mừng rỡ vang lên giữa đồng huệ tây làm thần Hủy diệt không khỏi nở nụ cười cưng chiều, hai lúm đồng tiền lộ rõ trên gương mặt nam thần.
"Chào em yêu quý của ta."
Seokjin ngóc đầu lên tìm anh giữa vườn địa đàng. Mái tóc mềm mại màu phấn hồng nổi bật giữa ngàn sắc trắng huệ tây. Vừa trông thấy thần huynh của mình, cậu ríu rít chạy băng qua những khóm hoa. Áo lụa trắng tinh khôi cùng quần ống suông tôn dáng. Namjoon còn đang mải mê say ngắm cậu em xinh đẹp của mình, chợt khựng lại chau mày khi vừa nhìn xuống bên dưới.
"Ta đã dặn em bao nhiêu lần rằng không được đi chân trần khắp vườn rồi mà Jinnie. Lỡ như bị thương thì sao."-Anh ôn nhu cúi đầu khuyên bảo.
"Nhưng em thích vậy mà. Lỡ có gì thì em sẽ nhờ thần huynh Hoseok, anh ấy mà dùng phép thì vết thương sẽ lành ngay."-Cậu cười khẽ đáp lại.
Namjoon thở dài, anh biết thừa không còn đường cãi. Mỗi lần vô ý làm cậu phật lòng là cứ y như rằng cả đám anh em còn lại sẽ ném cho anh vô số lườm nguýt kỳ thị, can tội đối xử khắt khe với bé cưng.
"Theo ta nào, Jinnie, có việc hệ trọng cần bàn. Ta muốn em và các vị còn lại tập trung ở thư phòng."
"Vâng ạ."-Seokjin ngoan ngoãn đi theo anh như chú vịt con theo mẹ.
"À mà Jimin đâu rồi?"-Anh vừa sực nhớ ra, hỏi thì cậu chỉ khẽ nhướn mày.-"Chắc lại đi săn bắn với anh Hobi rồi."
Chợt Seokjin dừng lại. Cậu đứng nhìn những khóm huệ tây úa tàn trồng dọc hành lang, hoàn toàn bị xao nhãng bởi chúng. Đưa tay dùng phép chạm vào, hồi sinh những đóa hoa bất chấp ánh nhìn không đồng tình từ anh.
"Thế cơ đấy...ta cầu cho hai anh em nhà nó bị ông cả Yoongi đem nướng trui nếu còn dám to gan săn bắt linh thú của ổng."-Namjoon tự nói tự gật gù.
Sau một phút mặc niệm, Seokjin ngước lên nhìn anh đầy bất mãn.
"Sao thế?"
"Namjoonie à, em biết anh hay lo nghĩ về em. Em thưc sự cảm động bởi những quan tâm anh dành cho đứa em này, luôn gửi gắm em cho các thần huynh khác trông chừng và chăm sóc. Sự bảo bọc của các anh khiến em cảm thấy ấm áp. Nhưng anh đã lo lắng thái quá rồi. Em có thể tự vệ. Thật mà. Hơn nữa kẻ ngu ngốc nào lại dám núp lùm tấn công em khi đã có anh bên cạnh chứ? Chỉ một cái lườm đầy sát khí từ anh thôi cũng đủ kết liễu hắn rồi."-Cậu vừa nói vừa nhích lại gần anh hơn.
"Không phải vì ta không tin em."-Namjoon lại thở dài.
"Vậy là chuyện gì?"
Anh trở nên im lặng, phân vân không biết nên giải thích với cậu thế nào về gã em trai sa ngã năm xưa cùng khế ước bạn đời giữa cậu và gã.
Nhưng Namjoon không ngờ sự trầm mặc của anh đã gây nên sự hiểu lầm với cậu. Có lẽ anh đang cho rằng với thân phận hèn kém như cậu-một á thần-thì chẳng có quyền để biết hay xen vào mọi thứ. Nỗi tự ti dằn vặt lại dâng lên một cỗ, ăn mòn tâm can cậu.
"Em biết, em không xứng ở cùng một chỗ với ngũ đại nam thần các anh. Em còn chẳng đáng bước vào cổng thiên giới. Suy cho cùng, em vẫn chỉ là một á thần."-Seokjin tự lẩm bẩm, giọng lạc đi đầy buồn bã.
Lời thú nhận đột ngột từ cậu như một cú đấm vào tim anh. Namjoon luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi cậu trở nên mặc cảm, tự trách bản thân không xứng đáng chỉ vì mang một nửa dòng máu loài người.
"Jinnie, nhìn ta này."-Namjoon bước đến bên cạnh, hai tay nhẹ ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên. Anh cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước.
"Sự thật không phải vậy đâu Jinnie à, chỉ là...ta không có năng lực điều khiển cổng thiên giới, em biết mà. Kể cả bang hội cũ cũng vậy. Cổng thiên giới sở hữu nhận thức của riêng nó, chỉ mở cửa chào đón những ai mang quyền năng ngang tầm. Sự hiện diện của em là minh chứng rõ ràng hơn tất cả thần linh nơi đây."
Seokjin không đáp lại. Những gì anh nói đều có lý lẽ của nó. Dù vậy trong lòng vẫn không khỏi nhen nhóm cảm giác bất an. Không phải vì sức mạnh thần thánh, cũng không phải vì thuộc về tầng lớp thống trị hay bị trị. Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu vì lý do gì Namjoon luôn trấn an cậu mỗi khi đả động đến vấn đề này. Vai trò của cậu quan trọng đến đâu khi chính cậu cảm thấy không xứng đứng trong hàng ngũ lục đại nam thần thiên giới.
Mang thân phận á thần đồng nghĩa với không mình đồng da sắt, không sở hữu cơ thể cường tráng bất khả chiến bại như các thần huynh của mình.
Seokjin hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Làn da trắng sứ mềm mịn thơm mùi sữa. Thân thể dịu dàng đến nhu mì cùng những đường cong càng tôn lên dáng vẻ kiều mị. Ngay cả một cái gai hoa hồng cũng đủ làm tổn thương cậu. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh cả Yoongi ban lệnh cấm toàn bộ hoa hồng trong vườn địa đàng. Nhiều khi vì quá yêu thương, gắt gao muốn bảo vệ cậu nên mấy ông thần thường hay làm quá, riết cậu cũng phát mệt đi được.
Khẽ thở dài, Seokjin nắm lấy tay anh siết nhẹ. Cậu gật đầu mỉm cười.
"Vâng thưa anh."
Cậu quyết định bỏ qua lần này. Chẳng dại gì cứ phải chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Seokjin tin vào những lời Namjoon nói như một cách tự trấn an mình. Họ còn nhiều vấn đề phức tạp hơn cần giải quyết trước mắt.
[end chap 1-part 3]
BẠN ĐANG ĐỌC
you and me in eternityー taejin
Fantasyyou and me in eternityー taejin (tự nhiên bị bay màu làm biếng ghi lại quá)