Seokjin làm theo lời căn dặn, lê bước uể oải dọc dãy hành lang dẫn tới thần điện của Hoseok. Jungkook có nhã ý muốn được bế cậu sang đó cho nhanh nhưng đáp lại chỉ là cái khẽ lắc đầu trước sự bàng hoàng của anh.
Cậu đang rất buồn và bắt đầu nghĩ quẩn.
Seokjin chắc chắn đã có điều bất trắc xảy đến với Thiên giới, nhưng các thần huynh từ chối nói thêm bất cứ điều gì. Bỗng dưng thấy chạnh lòng vô hạn. Ba từ "không xứng đáng" lại một lần nữa u ám đeo bám tư tưởng cậu.
Chỉ muốn ít nhiều được giúp đỡ mọi người, Seokjin không muốn bị xem là thứ vô dụng. So với các thần huynh, có lẽ ngay từ lúc sinh ra, á thần như cậu đã luôn thua kém mọi mặt.
Tâm trí chợt bị đánh lạc hướng. Seokjin sực nhớ ra thần điện của Hoseok tọa lạc gần trung khu pháp thuật của Thiên giới, nơi có vị pháp sư tối cao ngự trị. Ngài Kyungsoo.
Nếu bắt buộc phải rời khỏi thư phòng của Namjoon, chi bằng giờ qua đó học cách làm phép. Vốn hứng thú với phép thuật từ lúc vô tình nhìn thấy Ma pháp toàn thư trên kệ tủ của thần Hủy diệt, Seokjin đã muốn tìm hiểu thêm về các loại thần chú.
Nhưng có một thứ làm cậu phải suy nghĩ lại.
Ngài Kyungsoo nổi tiếng khó ở.
Liệu có khi nào hở chút lại bị ngài mắng cho té tát không nhỉ?
"Ngài ấy sẽ không làm vậy đâu."-Giọng Yoongi từ đâu vang lên bên tai khiến cậu giật thót.
"T..thần huynh!"-Seokjin lắp bắp, bị hù muốn thòng tim. Lớn rồi mà cứ thích bày trò thoắt ẩn thoắt hiện nhát ma người khác.
"Vậy...Jinnie của ta muốn đi học phép thuật?"-Ngài ân cần bước đến bên cạnh. Bảo bọc Seokjin từ lúc mu bàn chân của nhóc chỉ bé xíu xiu như ngón tay ngài, đến giờ Yoongi luôn nhìn thấu tâm tư cậu.
"Ừm..có được không ạ?"-Cậu nghiêng đầu hỏi một cách đáng yêu, môi hơi chu ra, cố gắng làm Yoongi xiêu lòng để được đồng ý.
"Đương nhiên rồi, ta sẽ giúp em thuyết phục Namjoon."-Ngài nhẹ nhàng đáp.
"Yoongi của em là nhất!"-Seokjin reo lên mừng rỡ. Có bị mù bởi nụ cười tươi như hoa ấy thì Yoongi cũng cam lòng. Cậu vội nhảy phốc lên bám lấy người anh lớn, ôm thật chặt và lắc qua lắc lại.
"Được rồi, được rồi, cưng đang ghì chết ta đấy, Jinnie."-Yoongi đùa.
"Em có cố cũng chẳng làm được."-Seokjin cười lớn.
"Thôi được rồi, chúng ta đi nào. Đừng để Hoseok đợi, cậu ấy còn bận trăm công nghìn việc."-Ngài đưa tay véo cái má phính.
"Vâng!"
Seokjin buông ngài ra rồi tiếp tục di chuyển hành lý của mình. Một rương gỗ sồi chất đầy y phục lẫn sách vở.
"Đưa đây để ta làm cho."-Yoongi trông thấy Seokjin khó nhọc kéo lê cái rương nặng trịch thì liền đi đến cầm giúp cậu.
"Sao mày ngốc thế? Mắc gì nãy giờ è cổ lôi cái đống này từ thư phòng đến tận đây trong khi có sáu thần huynh đẹp trai búng tay một phát nhấc cả thế giới?"
Thầm tự giễu, cậu lon ton theo sau Yoongi.
---
"Ai đấy?"
Hoseok vừa nhìn thấy cậu đã kêu lớn.
"Tàu lưng siêu tốc đến đây ~!"
Thần Y nhào ra bồng bế cậu. Anh ngồi sụp xuống, ra hiệu cục bông mau trèo lên lưng.
"Anh ơi!!!"-Seokjin ré lên thích thú, vòng tay ôm siết lấy cổ Hoseok.
"Sợ anh đây làm rớt cưng hả?"-Thần Y trêu chọc, giả vờ bỏ tay đỡ dưới cặp mông mềm.
"Á đừngggg mà anh ơi!"-Seokjin hết hồn vội co chân quắp lấy hông anh.
"Rồi rồi...không sao đâu, anh đâu nỡ thả cưng rớt đất."-Hoseok nhỏ giọng an ủi cậu.
"Ra đón khách trễ, còn dám ngang nhiên cướp Seokjin của ta."-Yoongi lầm bầm rủa thầm trong miệng.
"Có đâu, Jinnie mệt mỏi do xách hành lý một mình nên phải cõng em ấy chứ."-Thần Y đáp trả và Seokjin úp mặt lên lưng anh cười khúc khích.
Yoongi thề rằng có tới ba mặt trời trong cuộc đời này.
Một treo lơ lửng trên trời cao.
Hai đang cười tỏa nắng ngay trước mặt ngài.
[end chap 2-part 5]
BẠN ĐANG ĐỌC
you and me in eternityー taejin
Fantasyyou and me in eternityー taejin (tự nhiên bị bay màu làm biếng ghi lại quá)