chương ii: kẻ bị quên lãng {04}

1.3K 207 31
                                    

<bắt đầu dòng hồi tưởng>  

---


Câu chuyện khởi đầu với sự chào đời của Taehyung. 

Trước đó khoảng một thế kỷ, Namjoon đã quen dần với cuộc sống giới Thiên tộc. Anh bắt đầu tìm hiểu Chương của Số phận và nắm rõ như lòng bàn tay định mệnh lẫn sự hiện diện của sáu người anh em còn lại.

Namjoon hiểu, với thân phận hiện tại anh khó có thể thay đổi cục diện Thiên giới. Dù sức mạnh cuồn cuộn chảy trong mạch máu, kẻ thống trị đã được tương lai định sẵn và đó không phải là anh. Namjoon dù thuộc hàng ngũ lão làng Thiên tộc, anh vẫn chỉ là một vị thần như bao thần dân nơi đây.

Bí ẩn cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí anh.

Ai, trong số những người anh em còn lại, là kẻ được chọn, kẻ sẽ mang trên mình đôi cánh.

Vài thế kỷ trôi qua, đôi cánh cuối cùng cũng xuất hiện trên lưng Taehyung. Nhưng chỉ mỗi bên phải.

Đến một ngày, cậu đã phải đi cầu cứu anh.


---


"Thần huynh...em cần sự giúp đỡ."-Taehyung lên tiếng, giọng ngập ngừng.

"Được thôi."-Namjoon bình thản đáp.

"Anh có khả năng đọc được Chương của Số phận chứ?"

"Ừ, thì sao?"

"Có thể giúp thuật lại Chương của em được không? Em thực sự lo lắng về đôi cánh của mình. Tại sao nó chỉ có một nửa? Làm sao bay được đây? Thánh thần ơi, lại còn nguyên vết sẹo rãnh sâu bên trái lưng nữa."

Taehyung vừa đi vừa than thở đủ điều trong lúc Namjoon tiến vào trong thư phòng và lục tìm Chương của cậu.


"Xong rồi, chú em chuẩn bị chưa?"-Namjoon quay đầu hỏi.

"Vâng."


"Định mệnh đã được lưu lại nơi đây, trên cuộn Papyrus này, khắc ghi bởi Thần Mẫu Yygdrasil chính là sứ mạng của ngươi-Kim Taehyung.

Với cương vị của Kẻ thi hành công lý, Thượng đế ban tặng ngươi khả năng biến hình. Ngươi hoàn toàn có thể chạm đến ngôi vị kế thừa bang hội mới, nắm trong tay toàn cõi Thiên giới và lãnh đạo thần dân nơi đây.

Ngươi chính là hiện thân của kẻ trị vì trẻ tuổi, đầy khôn ngoan cùng lòng quả cảm.

Khi đến ngưỡng trưởng thành, một đôi cánh sẽ được hình thành, cũng chính là ấn ký bảo hộ quyền lực riêng của ngươi. Theo thời gian, đôi cánh sẽ trở thành công cụ đắc lực để tăng cường phép thuật, mặc cho ngươi tùy biến nó theo ý muốn.

Vũ khí rồi cũng chỉ là thứ vô dụng với ngươi.

Nhưng một nửa chiếc cánh còn lại, chỉ có thể đánh đổi bởi trinh tiết của ý trung nhân..."


Namjoon lập tức ngừng đọc.

Điều tiên đoán tiếp theo khiến anh cứng họng, đắn đo không biết có nên nói sự thật với cậu hay không.

Có lẽ anh cần suy nghĩ lại.


"Guồng quay số phận hoàn toàn đảo lộn khi bạn đời ngươi sinh ra ở chốn địa đàng. Người con trai thứ bảy của Thiên giới tộc.

Ngai vị, quyền lực cùng phép thuật của ngươi sẽ bị tước bỏ, chính thức bị lưu đày.

Mang theo oán hận tột cùng, ngươi lại nổi dậy để thống trị cõi mạnh nhất trong toàn Thiên giới. Sở hữu Tà Kiếm nung từ hỏa ngục Tartarus, ngươi cùng bạn đời rồi sẽ dẫn lối nhân loại đến bờ diệt vong."


Đó là những gì Namjoon không dám nói ra.

Càng đọc mặt anh càng cắt không còn giọt máu. Phải nhanh tìm cách giải thích chuyện này.

"Có gì không ổn sao?"-Taehyung tò mò khi thấy vẻ mặt biến dạng của Namjoon.

"Không...chỉ là ta đang khó hiểu vài chỗ thôi...Chú em sẽ gặp bạn đời, Taehyung ạ. Điều mà không một ai thuộc Thiên giới tộc được phép có."-Anh cười gượng.


Ai mà ngờ, chỉ vì quyết định lấp liếm qua loa của mình, Namjoon đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. 

Kết cục dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay. 

Hủy diệt và lụn bại.

---

<kết thúc dòng hồi tưởng>


---  


"Vậy ra đó là lý do anh bắt tụi này lúc nào cũng phải theo sát bảo vệ Jinnie."-Hoseok lẩm nhẩm, cuối cùng cũng thông suốt sự việc.

"Đúng vậy..."

"Lần này thực sự đã phạm sai lầm quá lớn rồi đấy, Namjoon!"-Yoongi giận dữ quát.

Đây là lần đầu tiên Namjoon thấy ngài nổi trận lôi đình với anh đến vậy.

"Em biết mình đã phạm trọng tội, nhưng cách duy nhất hiện giờ là giữ Seokjin tránh xa khỏi căn buồng cấm. Không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu bé con bén mảng lại gần. Chiếc cánh của gã bạn đời em ấy vẫn còn đâu đó bên trong."-Anh buồn bã lên tiếng nhận lỗi về mình.

"Thôi được rồi, coi như ta bỏ qua lần này. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác."-Ngài đáp, giọng vẫn còn hậm hực.

"Ừ vậy còn Seokjin với Taehyung thì thế nào đây?"-Mặt Jungkook đanh lại nhìn anh, đợi chờ câu trả lời thỏa đáng.

"Chúng ta nên đưa Seokjin lánh nạn sang một điện khác, với bảo vệ và canh phòng nghiêm ngặt hơn. Tuyệt đối không thể mất cảnh giác lúc này. Hoseok, phòng của cậu là nơi an toàn nhất hiện nay và rất khó xâm nhập, hãy cho em ấy tá túc bên cạnh trong một thời gian. Đừng để Jinnie bước vào thư phòng của ta lần nữa."-Namjoon ra lệnh, đầu rối tung bởi những kế hoạch vạch ra.

"Còn ta thì sẽ đích thân xử lý Taehyung."-Yoongi tình nguyện.

"Được rồi, tốt nhất anh nên đối chất với gã về việc xâm lăng. Nếu thực sự có mưu đồ, bảo gã liệu hồn mau chóng ngừng lại."

Sắc mặt tối sầm. Namjoon buông hạ một câu.

"Và nếu từ chối, cứ nói chúng ta sẽ không ngại ngần cho cánh của gã lẫn Chương số phận trở về tro bụi." 


[end chap 2-part 4]


you and me in eternityー taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ