chương iii: châm ngòi {03}

1.4K 207 48
                                    

Chưa từng quên dãy hành lang bí ẩn, thuở bé vốn hằn sâu trong tiềm thức cậu, Seokjin đánh liều nảy ra một ý.


Không phải chê nơi ở hiện tại, cũng chẳng phải vì sống cùng thần huynh Hoseok. Ở bên anh, mỗi đêm Seokjin đều yên giấc nồng trong những cái ôm và vòng tay ấm.

Chỉ là mỗi khi nhớ về nơi tuổi thơ cùng lớn khôn, lồng ngực không khỏi nhói lên chút chạnh lòng.

Các anh vẫn luôn dành hết sự yêu thương chăm sóc cho cậu.

Nhưng đâu đó vẫn có điềm không ổn.


Cậu tò mò muốn biết thứ bị giam giữ bên trong căn buồng, nơi ẩn chứa bí mật mà các thần huynh ra sức ngăn cản che giấu.


"Lux transit per quod circum me: nullus videbis me."


Thân thể bỗng chốc trở nên trong suốt. Vô hình mắt thường không thấy được.

Bắt đầu lẻn vào thư phòng của thần Hủy diệt, vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm thần chú.

Phải chắc rằng các thần huynh ra ngoài thực thi nhiệm vụ và không một ai đột ngột trở về. Cậu nhất định không thể để bị bắt quả tang. Đang lảng vảng mà bị tóm gọn, thế nào hai tai cũng bị thần Săn bắn xách lên, vừa véo vừa mắng cho té tát.

Thật may vì cậu biết thuật tàng hình.

Seokjin gật gù, tự cho đây quả thật là diệu kế.


---


Dừng chân trước căn buồng, Seokjin ngờ ngợ lo chạm trúng kết giới như mọi hôm vẫn thường hay va phải. May mắn đã mỉm cười với cậu khi cửa bật mở không chút phòng bị.


Nhiều năm trước đây, Namjoon tự nhủ rằng chỉ cần Seokjin say mê học pháp thuật, cậu bé rồi sẽ chóng lãng quên nơi này cùng với ý nghĩ trở lại thư phòng của anh.


Nhưng anh đã lầm.


Bản tính có thể ngây thơ, nhưng cậu chưa hẳn hoàn toàn trong sáng.

Vì được bảo bọc kín kẽ, thói tò mò bắt đầu ăn mòn vào trong tư tưởng Seokjin, đầu óc không ngừng quay mòng hàng tá câu hỏi chưa có lời giải, chưa kể nhồi nhét không ít những suy nghĩ tự ti tiêu cực về bản thân cậu.


---


Thâm nhập thư phòng không chút trở ngại, Seokjin bắt đầu rà từng kệ một, quyết lùng ra bộ khóa giải mã.


Đây rồi.

Cậu với tay lên kệ rút ra một cuốn.

Cám dỗ thuật toàn thư.


"Ồ, cái này trông có vẻ thú vị. Nên đọc thử không nhỉ?"


Cậu chần chừ lật sách, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì bên dưới vô số trang và chữ dày đặc.

Khẽ nhún vai, Seokjin cầm bộ khóa vừa tìm, đồng thời cũng chính là quyển sách, đem ấn vào khe hở trên tường. Miệng lầm bầm thần chú và dãy kệ sách đồ sộ hai bên dạt ra.


---


Một luồng sáng đổ ngập dưới chân, trải dài dần thu hẹp về phía chân tường, nơi hiện hữu một cánh cửa khác.

Seokjin phấn khích há hốc mồm, tim không ngừng nhảy loạn. Rón rén bước vào trong, cậu á thần đưa mắt, liên tục ngước nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Tường phủ sơn xám bạc. Không dán tường, cũng không trưng bày tranh họa. Bao trùm lấy gian phòng là cảm giác trống trải cùng với vẻ u ám rờn rợn.

Rảo bước dọc hành lang, càng lúc càng đến gần cánh cửa căn buồng, cậu đưa tay chạm nhẹ lên mặt gỗ sồi, dùng đủ lực đẩy cửa để không gây động.


---


Sảnh khiêu vũ hiện ra trước mắt.

Giữa sảnh chễm chệ bệ đá to, khắc từng bậc dẫn đến một pho tượng khổng lồ, nửa thân dưới quỳ gối, nắm tay chống trên sàn. Sau lưng một chiếc cánh nhô lên, lông vũ lấp lánh đen trong ánh đèn mờ.


Thực sự đẹp đến độ choáng ngợp.


Những ngón tay râm ran, chân không thể cưỡng lại, Seokjin vô thức tiến đến giữa đại sảnh. Mắt như bị hớp hồn, cậu bắt đầu bước từng nấc một, chỉ dừng lại khi mặt còn cách pho tượng vài thước.

Chạm khẽ từng đường nét tạc tượng tinh xảo, ngón tay cậu lướt nhẹ gò má góc cạnh, miết dần xuống làn môi rồi dừng lại đôi bên bả vai. Seokjin muốn cảm nhận nhiều hơn, lần mò dần xuống tấm lưng trần, đến khi tay chạm phải chiếc cánh.


"Thật mềm mại làm sao..."-Seokjin mê mẩn vuốt ve bộ lông vũ.


Bỗng dưng cơ thể cậu bị giáng một đòn chấn động. Seokjin vội khụy xuống và mất thăng bằng. Hai mắt mờ dần. Đầu óc choáng váng đau như bị búa bổ.

Trong lúc Seokjin nằm co giật từng cơn, cánh sau lưng pho tượng dần hoàn thiện bản thể của nó.

Lộ nguyên hình một đôi đen tuyền, sải rộng óng ánh đầy quyền lực.  


[end chap 3-part 3]

you and me in eternityー taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ