chương iii: châm ngòi {04}

1.2K 205 71
                                    

Tại địa phủ.


Hiện đang ngồi thiền bên trong căn buồng là Taehyung. Chân bắt chéo và mắt khép hờ, gã ngồi trên giường hít thở không khí trong lành của nơi cõi âm.

Hai tay buông thõng, gã chạm từng ngón miết lên nệm giường. Gió lùa bên ngoài khung cửa len vào căn buồng thênh thang của gã, thổi tấm ga giường bên dưới phần phật bay.

Khí trời mát mẻ dễ chịu và gã cảm thấy hài lòng một cách thư thái.


Trái ngược với lời đồn đại, địa ngục, nếu miêu tả dưới góc nhìn khách quan của một phàm nhân, thì đó là một vùng đất yên bình không bị trói buộc bởi bất kỳ thế lực nào từ thế giới khác.

Đất đai màu mỡ được phủ xanh bởi vô vàn cánh rừng rậm rạp, từng tán vươn dài trải rộng và rũ bóng râm. Những giọt nắng sớm đổ qua tàn cây, lung linh lấp lánh ánh vàng. Bên dưới chính là vương quốc mà gã trị vì. Hùng dũng dựng lên giữa khu rừng một tòa cung điện thật tráng lệ.

Khác những tên vua trước đây, Taehyung hết mực điềm tĩnh, phán xử công bằng hơn bất cứ ai. Một tay gã vực dậy đế chế quyền lực này. Theo lẽ thường tình thì không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. Nhưng mỉa mai thay gã chính là một trường hợp cực kỳ ngoại lệ. Lại còn thông thái, nằm lòng phương cách cai trị nơi cõi người chết như lòng bàn tay. Chẳng trách toàn cõi quy phục tôn thờ gã như thánh sống.


Bản chất gã vốn không muốn tự tay nhúng nhàm.

Tại sao lại phải tốn công tổn hại thánh thể trong khi chỉ với một cái búng tay là cả một dàn tay sai khắp chốn sẵn sàng khụy gối tuân mệnh?

Cũng chẳng ma nào ngu xuẩn đến độ dám trái lời gã mà không tan xương nát thịt.


Không trừ ngoại lệ khi cơn thịnh nộ của gã bộc phát.

Gã sẽ không hề ngần ngại xé rách cổ họng của từng đứa một, khoan khoái nhìn máu điểm tô lên da một màu tuyệt mỹ.

Nắm và vặt trụi tóc khỏi da đầu. Móc sạch mắt ra khỏi hốc. Tất cả chỉ bằng tay trần và nạn nhân sẽ chẳng khác gì cá bị móc câu. Gã thích bạo hành bọn chúng như loài có mang, thích nhìn cái cách từng đứa quằn quại trên đất như cá trên thớt.

Thú vui tao nhã, cốt để củng cố quyền lực. Đó là tất cả những gì gã cảm thấy sau mỗi cuộc hành quyết.


Và lúc này đây đang có một thứ gì đó xảy ra. Gã chợt cảm thấy có luồng thay đổi ma pháp đột ngột. Ma thuật của Taehyung thuần về bóng tối. Nhưng lần này lại cảm nhận như có từng đợt ánh sáng nhen nhóm âm ỉ tận sâu bên trong.


Hơi thở gãy đoạn và Taehyung gục xuống gào thét.

Cơn đau giáng mạnh một đòn hệt như lúc gã bị đám thần linh tước đi một nửa đôi cánh.

Không thể đè nén, gã hoàn toàn mất tự chủ. Cả người run lên bần bật và Taehyung gần như phát điên. Gã lao ra khỏi buồng ngủ, giận dữ đập phá mọi thứ ở trên đường đi, để lại một bãi hoang tàn đổ nát. Cả cõi âm ty bỗng chốc rung chuyển, chấn động trong cơn run sợ trước sự thịnh nộ của gã chúa tể.


Vài phút tịnh tâm trôi qua, gã vua cảm nhận có thứ nước lạ chảy dọc sống lưng. Bình thản đạp lên mảnh vụn của đống nội thất trong buồng, gã chầm chậm tiến đến soi trước gương. 

Nguyên một vệt dài đẫm máu chảy ướt áo ngủ bằng lụa, dính nhớp bám chặt vào da và gã lập tức kéo giật đai áo để nó hững hờ tuột từ bờ vai xuống tận thắt lưng.


Vết sẹo ngày ấy đã lại hở miệng, máu tươi không ngừng chảy ra. Nơi miệng vết thương sưng tấy phả mùi máu đặc quánh vào trong không khí.

Taehyung cứ đứng lặng nhìn vết thương trên lưng hồi lâu. Đến khi một giọng nói nọ cắt phăng đi dòng hồi tưởng của gã.


Một tiếng ngâm nga trong trẻo dịu dàng mà gã chưa từng nghe qua trước đây.


Nhắm đôi mắt lại, gã thả hồn mình dạt trôi theo từng giai điệu du dương. Vai thả lỏng và mắt nhắm nghiền. Môi gã vô thức cong lên, ẩn ý nở một nụ cười.


Đã đến lúc ghé thăm chư vị thần huynh yêu dấu.


[end chap 3-part 4]

you and me in eternityー taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ