Sau một tràng ăn vạ và bĩu môi, Seokjin cuối cùng cũng thuyết phục được mấy ông anh thần huynh đồng thuận cho cậu đi học bùa phép.
Nhưng còn một vấn đề khác.
Sự háo hức trong ngày đầu tiên đi học không đến từ hai phía.
Không như cậu học trò mới tăng động, ngài Kyungsoo bữa nay cảm thấy cực kỳ khó ở. Vẻ mặt nhăn nhúm cộng với giọng điệu giới thiệu ngang phè vô cảm hoàn toàn đối lập với vẻ hớn hở của cậu á thần.
Seokjin thừa biết việc này thể nào cũng sẽ xảy ra, nhưng với bản tính của một đứa trẻ, cậu vẫn hy vọng có thể khiến ngài đổi ý.
"Vậy ta nói thẳng nhé...rốt cuộc thì cậu muốn gì?"-Ngài Kyungsoo mở lời.
"Con muốn học ừm...phép thuật ạ?"-Cậu chần chừ trả lời. Điều đó chỉ như châm dầu vô sự chịu đựng của ngài pháp sư.
"Ma mới này, thật không có chính kiến. Và ta từ chối."-Ngài đáp lời, nhuớn mày đầy thách thức.
"Thế thì...con có thể trở lại thư phòng của anh Namjoon được chứ?"-Seokjin ngây ngốc hỏi.
"Suốt ngày đọc chay thì làm sao học được cách làm phép? Pháp thuật không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào ý tưởng mà còn cần thực hành lẫn lòng kiên trì.Đều đặn duy trì chế độ rèn luyện từ ngày này sang ngày khác để có thể hoàn toàn chế ngự tâm hồn lẫn ý chí khi điều khiển bùa chú."
---
<bắt đầu dòng hồi tưởng>
---
Nhiều thế kỷ trước, pháp sư tối cao của Thiên giới buộc phải từ chối cho nhóc á thần lẻn vào thư phòng riêng của ngài chỉ vì ông anh lớn, Namjoon, hậu đậu trả nhầm chỗ cuốn sách mà Seokjin yêu thích.
Cậu nhóc buồn mấy ngày liền và nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi phòng chừng nào chưa tìm ra quyển sách. Seokjin lần mò kệ sang kệ, hết nhón rồi lại ngồi sụp xuống, bàn tay nhỏ thoăn thoát luồn vào từng dãy một chỉ để lùng ra Quyển Ma thuật.
Ròng rã suốt một tuần, cậu kiên quyết lắc đầu bỏ bữa, liên tục bảo "không đâu anh ơi em phải tìm cho ra quyển sách" với một cái bụng quặn vì đói.
Đến ngày thứ bảy thì lăn đùng ra ngất lịm.
Namjoon tìm thấy nhóc ôm bụng nằm trên sàn thư phòng. Mặt nhăn lại vì đau, hai má còn khô vệt nước mắt.
Hồn bay phách lạc.
Yoongi sẽ lột da anh mất.
Thần Hủy diệt lập tức triệu hồi anh cả, run sợ nghĩ đến việc bị tùng xẻo cho bọn thú của ngài đánh chén.
"Chú sẽ chết với ta, Namjoon."
Chúa tể muôn loài gầm gừ ném cho anh một câu cảnh cáo, lật đật bế cậu bé trên tay chạy ngay đến Điện hồi sức.
Trong thời gian Seokjin bất tỉnh, trời dường như khóc thương cho cậu. Mưa đổ xuống không dứt, sấm vang rền xé nát bầu trời, tầm tã suốt những ngày cậu bé liệt giường. Những bông hoa trong vườn địa đàng chết mòn héo úa. Nước dâng cao ngập úng khắp nơi.
Đến lúc ấy, ngài Kyungsoo mới nhận ra tầm quan trọng của cậu bé á thần.
Sinh mệnh của Seokjin gắn liền với vạn vật trên Thiên giới, dù là vật lý hay hữu hình.
---
<kết thúc dòng hồi tưởng>
---
"Ừm...vậy ngài có cần trợ lý không? Con biết là ngài chưa từng nhận môn đồ tại vì bản tính hay dễ nổi nóng. Nhưng mà con có nhiều tài lẻ lắm, thưa ngài Kyungsoo, và một trong số đó là giỏi giao tiếp với các cao nhân bất tử. Đặc biệt là mấy vị như ngài."
Seokjin hí hửng khoe như chú cún con còn ngài Kyungsoo thì muốn bó tay tới nơi. Chợt khựng người rà lại những gì cậu nhóc nói.
Đang nói xỉa ngài đấy à?
"Cái tên nhóc này!"
Ngài pháp sư phát cáu, vung tay ếm bùa cái bụp lên nhóc á thần.
Seokjin hoảng hốt, mắt mở to kinh hãi khi nhận ra những gì đang xảy ra với cậu.
Từng lọn tóc hồng mềm mại như tơ nay xoăn tít xù mì, phồng lên như một cây nấm.
[end chap 3-part 1]
BẠN ĐANG ĐỌC
you and me in eternityー taejin
Fantasyyou and me in eternityー taejin (tự nhiên bị bay màu làm biếng ghi lại quá)