Seokjin bị ngắt quãng dòng hồi tưởng khi Jungkook xuất hiện trước mặt cậu như một tia chớp.
"Này bé con, đang nghĩ gì mà cười tươi thế?"-Anh hớn hở gác chân ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hở?"
"Lơ đãng đến mức không để ý thấy ta luôn à?"
"Ừm..."
"Biết ngay là đang mơ mộng giữa ban ngày mà!"-Jungkook cưng nựng bẹo má cậu khiến chúng ửng hồng hết cả lên, không rõ là do bị véo hay là do xấu hổ nữa. Seokjin cố xua tay anh đi chỗ khác nhưng không thành.
"Cuộc họp sao rồi ạ? Em có thể giúp mọi người chứ?"-Thôi đùa giỡn, thái độ cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Whoa...bình tĩnh đã nào."-Anh cười cầu hòa.-"Đó là lý do ta ở đây mà, thần huynh Namjoon muốn mời em trở lại cuộc họp."
Jungkook đứng thẳng dậy và đưa tay về phía cậu.
"Nhưng tại sao? Không phải cuộc họp đã chấm dứt rồi ư?"-Seokjin nhíu mày hỏi một cách bối rối.
"Ờ thì...cũng không hẳn?"-Anh phì cười.-"Em quên rằng ta có khả năng dịch chuyển không gian và thời gian hay sao? Nói cụ thể hơn thì ta sẽ mở cổng dịch chuyển ngay lúc thần Hủy diệt bắt đầu tạo kết giới, và chúng ta nên chuẩn bị tinh thần ngồi nghe thuyết giáo chán phèo cả tiếng đồng hồ đi."
"À..."
"Nhanh, nhập bọn với tụi này để ta đây có trò vui xem nào, sắp chán chết rồi."
"Vâng."
Seokjin đưa tay cho Lôi thần và để anh nắm lấy dắt đi. Đầu óc cậu lùng bùng hàng tá câu hỏi chưa có lời đáp về những bí mật mà các thần huynh vẫn đang giấu cậu.
Có chuyện gì mà quan trọng đến vậy...
---
"Jinnie à."-Yoongi lên tiếng, kéo cậu trở về với thực tại.
"Vâng thưa anh?"
Biểu cảm của các thần huynh lúc này khiến cậu càng thêm lo lắng. Tim đập chân run.
"Ngồi xuống đi, chúng ta có việc cần bàn với em."
"Dạ."-Seokjin nhanh chóng ngồi xuống cạnh ngài và Namjoon.
"Jinnie này...em biết chúng ta vẫn luôn yêu thương em đúng không?"-Namjoon tiếp lời.
"Tất nhiên rồi. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mọi người."-Seokjin rụt rè đáp.
"Cảm ơn em, Seokjinnie."-Yoongi mỉm cười với cậu, tay luồn vào vuốt ve những lọn tóc hồng mềm mại.-"Lần này, mong em đặt niềm tin vào tất cả. Những việc sắp tới đây hoàn toàn vì an nguy của em. Chúng ta làm chỉ vì quá yêu thương em, hãy nhớ lấy điều đó."
"Vâng...nhưng cụ thể là việc gì cơ ạ?-Cậu gặng hỏi, giọng có hơi run rẩy.
"Jinnie à, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ phải rời khỏi thư phòng của Namjoon."-Lời của ngài buông ra thật nhẹ nhàng nhưng những gì truyền tải đã làm cậu chết lặng.
"N..nhưng..thưa anh...tại sao...chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em không được phép ở đó nữa?"
"Chỉ là tạm thời thôi em yêu. Trong lúc chờ đợi, em có thể sang ở cùng Hoseok. Khi mọi việc dàn xếp ổn thỏa thì em có thể trở về..."-Namjoon cố giải thích, tâm can muốn vỡ vụn theo từng câu chữ.-" Đừng lo, ta hứa sẽ gửi tất cả bộ sách yêu thích của em qua nơi ở mới. Và em vẫn có thể đến tìm gặp ta nếu có gì cần học hỏi thêm."
Seokjin vẫn không thể tin vào tai mình.
"Nhưng mà tại sao chứ? Có phải vì em là á thần..."-Cậu ngập ngừng không thể nói hết câu. Mắt bồ câu xinh đẹp giờ đã ngân ngấn nước, nhìn các thần huynh với lòng tràn đầy thất vọng.
"Không phải đâu Jinnie, chúng ta yêu em mà."-Jimin vội chen vào, ôm ghì lấy cậu mà dỗ dành.
"N..nói cho em biết lý do đi? Hay tại vì em đã trông thấy căn buồng nơi cuối dãy hành lang?"-Cậu thút thít vùi mặt vào ngực áo Jimin, gắng gượng không để nước mắt rơi.
Namjoon lập tức đứng hình, mắt liếc sang Yoongi lẩm bẩm "em ấy đã biết" khiến ngài lại càng thêm não nề.
Biết vậy đã không mạo hiểm kể cho Seokjin nghe kế hoạch của cả bọn.
Nhưng đã đành, đâm lao thì phải theo lao.
"Seokjin...chúng ta không hề ghét bỏ em. Nhưng làm ơn, nhớ lấy lời ta dặn. Tránh xa cái hành lang đó ra. Càng xa càng tốt."
Ngài tiếp tục khuyên bảo, ra sức thuyết phục cậu.
"Căn buồng đó ẩn chứa một thứ hiểm nguy vô cùng to lớn. Chúng ta không muốn em vô tình bước vào và bị thương tổn. Đã sa chân là không còn đường lui. Nguy hiểm đến vậy đấy, Seokjin. Thế nên hãy để chúng ta lo liệu việc này. Sau khi mối nguy hại hoàn toàn bị dập tắt, em có thể trở về nơi mong muốn, được chứ?"
Cậu chần chừ im lặng hồi lâu để suy ngẫm những gì Yoongi nói.
"Vâng."
Buông một câu ngắn gọn, Seokjin không dám trái lời ngài, chỉ biết chấp thuận nghe theo. Dù sao thì các thần huynh cũng là gia đình duy nhất của cậu. Seokjin muốn đặt trọn niềm tin ở họ. Nhưng có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc cậu không thể yên lòng.
Rõ ràng có một sự mờ ám.
Không nói thêm lời nào, cậu lủi thủi bước khỏi cổng dịch chuyển của Lôi thần, trở về lại băng ghế buồn bã ngồi một mình.
---
"Anh này..."-Jungkook thỏ thẻ.-"Em nghĩ Jinnie biết đến căn buồng cấm vì ban sáng nhìn thấy bé con định đi vào dãy hành lang ấy. Ơn trời, may mà kịp giữ em ấy lại."
Cả bọn nghe xong muốn lạnh người.
Thì ra đây là lý do em ấy biết tất cả. Họ nắm rõ cái thứ quỷ ma chết tiệt gì đang nằm trong căn buồng, nhưng lại một mực phủ nhận một sự thật hiển nhiên.
Điềm gở sắp xảy đến.
Các vị thần vô cùng lo sợ bất hạnh một lúc nào đó sẽ đổ ập lên người em trai bé bỏng của họ.
"Vậy chốt lại, cuộc họp ngày hôm nay là về vấn đề gì, thưa anh?"-Jimin lúng túng hỏi, nãy giờ vẫn chưa được đả thông tư tưởng.
Thần Hủy diệt chỉ biết thở dài.
Nguyên nhân vở bi kịch bắt đầu dần hé mở.
[end chap 2-part 3]
BẠN ĐANG ĐỌC
you and me in eternityー taejin
Fantasiyou and me in eternityー taejin (tự nhiên bị bay màu làm biếng ghi lại quá)